Chương 3: Truy tìm tứ thần chi bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Truy tìm tứ thần chi bảo

3 năm sau

- Tuyết nhi! Con có thê siêng năng lên một tí được không hả? Ta mệt với con lắm rồi đó.

- Cha, sao cha lại nói vậy! Cha có biết Tuyết nhi yêu cha lắm không? *vẻ mặt cún con*

(KiBi: xí, ta khinh a; Ngân Tuyết: *trừng mắt*; KiBi: *ple'*)

- Haizzz……. Cha hết nói nổi con mà. Đúng là mẹ nào con nấy. *thở dài*

- Ta nghe có ai đang nói xấu ta thì phải???

- Phu nhân, nàng sao thế, nàng không khỏe a??? Để ta đấm lưng giúp nàng….

(KiBi: ta khinh lun, cái này là “cha nào con nấy” nè, siêu đánh trống lảng *bái phục*)

Thời gian trôi qua nhanh thật, nàng đã ở đây hơn ba năm rồi. Ba năm qua, nàng được cha mẹ nuôi của nàng chỉ dạy thêm rất nhiều điều , hiện giờ võ công của nàng không thua gì đệ nhất cao thủ võ lâm , cả cha nuôi của nàng cũng ko thể bằng nàng, còn về độc dược thì mẹ nuôi của nàng cũng phải bái phục, dịch dung cũng vậy, nàng đã đạt tới cảnh giới cao nhất – nàng nói mình đứng thứ 2, ko ai dám nói mình đệ nhất)

Cuộc sống của nàng hiện giờ rất hạnh phúc, vui vẻ, không sầu lo, tự do tự tại, cha mẹ nuôi cũng yêu thương nàng hết mực. Tuy vậy nhưng nàng nhớ cha mẹ, sư phụ cùng Vô Ưu lắm, nàng luôn cầu mong là họ sẽ bình an, nàng muốn gặp lại họ rất nhiều nhưng nàng chỉ biết để trong lòng mà thôi. Mọi chuyện cứ thế trôi qua cho đến một ngày…..

- Phu nhân, có thư của Bát đại dị nhân trong võ lâm gửi tới này.

- Trong thư nói gì??

- Họ nói là có người muốn lấy Long Châu. Họ muốn ta tìm ra “Tứ than chi bảo” và người đứng đầu “Tứ thần chi bảo” vì đó là người có đủ khả năng để bảo vệ Long Châu.

- Chuyện này rất khó để thực hiện ngay lập tức được. Trong tay chúng ta hiện giờ đang giữ Nhật Nguyệt Thiên Kiếm – bảo vật võ lâm chí tôn, ai có được nó sẽ là chủ nhân của “Tứ thần chi bảo” và 4 bảo vật kia gồm : Chu Tước Kiếm, Thanh Phong Kiếm, Bạch Hổ Kiếm, Huyền Vũ Kiếm.

- Phu quân, ông lấy Nhật Nguyệt Thiên Kiếm ra đi, Chúng ta sẽ giải phong ấn cho nó, để nó tìm thấy chủ nhân của mình, còn nhanh chóng tìm ra “Tứ thần chi bảo” nữa, không thể để Long Châu rơi vào tay kẻ xấu được.

- Được, để ta đi lấy

Lão Quỷ đi vào mật thất lấy thanh kiếm ra, thanh kiếm sau khi được 2 người họ giải phong ấn thì bắt đầu chuyển động, hai viên ngọc đính trên thanh kiếm tượng trưng cho Mặt trời và Mặt trăng phát sang. Thanh kiếm từ từ bay lên , thẳng hướng cửa động bay ra. Lão Quỷ và Quỷ Bà Bà chạy theo nó. Thanh kiếm bay càng lúc càng nhanh

- Tuyết nhi! Cẩn thận

Nàng quay lại đỡ thanh kiếm. Nàng cảm thấy thanh kiếm này rất quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ. Cha mẹ nuôi của nàng biết rằng Nhật Nguyệt Thiên Kiếm đã chọn Ngân Tuyết làm chủ nhân của nó và Tuyết nhi sẽ trở thành người đứng đầu võ lâm – chủ nhân của tứ thần chi bảo. Nhiệm vụ đi tìm tứ thần chi bảo sẽ giao cho nàng. Những tháng ngày đau khổ sắp xuất hiện, bánh xe định mệnh đã trượt khỏi đường ray của nó và từ bây giờ nàng sẽ phải cố gắng hơn nữa bởi vì sẽ còn rất nhiều thử thách khó khăn đang chờ nàng ở phía trước.

Bầu không khí trở nên trầm lặng. Rất lâu sau, Quỷ Bà Bà là người đầu tiên cất tiếng nói phá vỡ bầu không khí trầm lặng này.

- Tuyết nhi! Chuyện này rất quan trọng, Nhật Nguyệt Thiên Kiếm đã chọn con làm chủ nhân .Vậy có nghĩa là con có duyên với nó. Ta biết con không thích chốn thị phi lại càng ko thích những chuyện tranh giành như thế này nhưng nếu con ko nhận lời thì tứ thần chi bảo sẽ vào tay kẻ xấu mất, như thế võ lâm nhất định sẽ rơi vào thảm cảnh chiến loạn, máu chảy thành sông. Tuyết nhi, con cũng ko muốn có hậu quả như thế, đúng ko? Tuyết nhi, con hãy xem như đây là tâm nguyện của ta và cha con. Con hãy hoàn thành tâm nguyện này giúp bọn ta đi, được không?

- Tuyết nhi con hãy đồng ý nhé!

- Haizzz, thôi được rồi. Cha,mẹ 2 người yên tâm đi. Con nghe 2 người nói thì cũng biết việc này rất quan trọng, con sẽ cố gắng hết sức vậy, với lại con ở trong cốc đã 3 năm, con cũng nên ra ngoài để ngao du giang hồ một phen chứ.

- Cảm ơn con, Tuyết nhi!!! Con là dễ thương nhất!!!

Nàng cảm thấy như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Nàng thật hết cách với hai vị phụ thân phụ mẫu này, họ lớn rồi mà cứ như con nít vậy. Mặc dù nàng rất buồn vì phải xa cha mẹ nuôi. Nhưng nảng cũng chẳng suy nghĩ nhiều, cứ xem đây là một trò chơi truy tìm báu vật vậy. Sáng hôm sau, nàng dậy rất sớm, chỉ còn một ngày nữa là nàng sẽ đi, nàng muốn nhân lúc này đi xung quanh để nhớ những gì đã xảy ra từ ngày này cách đây 3 năm về trước.

 (KiBi: hum nay là birthday của tỷấy ak’, mọi người chúc mừng sinh nhật tỷấy ik, *tung bông* *tung hoa* ).

Tất cả mọi thứ quanh đây vẫn như vậy nhưng còn người thì đã đổi thay. Bây giờ nàng thay đổi rất nhiều so với trước……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro