Chương 2: Nhận con nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chương 2: Nhận con nuôi

_ Sư phụ, bảo vệ cho cha con. Hai người đi trước đi, một m?nh con ở lại được rồi. Nhanh lên, đi đi….

_ Con thực sự không sao chứ?

Hai bên quyết đấu rất ác liệt, mọi chú ý đều hướng vào nàng. Nàng không thể nào đoán được ai đã phái người giết nàng, cha và sư phụ. Thật sự nàng không thể nghĩ ra ai cả. Chẳng lẽ người trong tổ chức, có lẽ vậy. Nàng cố gắng kiềm giữ bọn chúng thật lâu để cha và sư phụ có thời gian chạy thoát, còn nàng có thể tùy cơ ứng biến, nhưng cho dù có giỏi đến mấy thì nàng cũng chỉ là cô bé 15 tuổi. Vì thế so về sức lực nàng thua xa bọn hắc y nhân đó. Nàng không thể giữ bọn họ được nữa. Nàng bị bọn chúng dồn ép về phía vách núi. Hiện tại nàng chỉ có hai con đường để lựa chọn:

1: để bọn hắc y nhân đó bắt.

2 : nàng phải nhảy xuống vách núi.

Nàng không thể nhảy xuống lại càng không thể để chúng bắt, nên nàng suy tính tìm cách khác để thoát thân. Sử dụng độc dược. A! Đúng rồi, nàng có thể rời khỏi nhưng ông trời không cho nàng thoát. Nàng trượt chân rơi xuống.

_ Cha………..Sư phụ……..

Nàng tỉnh dậy, thì ra đó chỉ là một giấc mơ, nhưng rất thật, giống như nó từng xảy ra trước kia vậy.

Đau quá, sao nàng không thể cử động được thế này???

  “Mình ở đâu đây??? Nơi này lạ quá!!! Cha, sư phụ hai người ở đâu????? Sao lại để Tuyết nhi ở đây. Huhuhu….híc..híc…Không được mình phải bình tĩnh tìm cách rời khỏi nơi này. Nhưng sao ta lại không thể di chuyển, không thể cử động được thế này………”

Nàng đang miên man suy nghĩ nên không đề ý có người đến đứng bên cạnh mình. Người đó lên tiếng:

_ Này, cô bé……

Nàng giật mình quay đầu lại thì thấy một lão quái nhân, râu tóc bạc phơ đang nhìn mình, hoảng loạn nàng hét:

_ A….A…A…… Maaaaaaaaaaaaaa.

_ Này, cô bé. Ta là người có phải là ma đâu. Cô đừng sợ đây là nhà của ta, không ai dám bắt nạt cô đâu.

Nàng ngừng hét, bình tĩnh nhìn ông lão và mọi thứ xung quanh. Bây giờ nàng mới để ý cách bài trí và trang phục mà ông lão đang mặc trông rất quen, hình như midnh thấy ở đâu rồi thì phải??? (KiBi: tỷ thấy ở trên tivi chứ ở đâu nữa!!!! tỷ đang ở cổ đại mà)

_ Này, này. Sao cô im lặng vậy??

Nàng choành tỉnh, vội vàng trả lời ông lão:

_ Dạ, con xin lỗi gia gia mà tại sao con lại ở đây?

_ Haizz, ta thấy cô hôn mê dưới chân núi nên đưa cô về đây. Lão bà nhà ta đã chữa trị vết thương cho cô. Hiện tại cô khoan hãy cử động.

_ Cảm ơn hai người đã cứu con. Gia gia có thấy có người nào khác nữa không??

_ Ta không thấy có ai ngoài cô cả. Thôi, cô nghĩ đi ta ra ngoài một lát.

Nàng bắt đầu suy nghĩ, sao lại không có ai được. Cha và sư phụ đi chung với mình mà. Hai người họ mất tích, không thể nào, vậy tại sao lại không có ai. “Vì sao mình hôn mê, sao mình lại ở dưới chân núi. Chuyện gì đang xảy ra vậy nè, mình chẳng hiểu gì hết??? Á Á Á Á…………….”

“Nhớ rồi, trang phục mà ông lão đang mặc chẳng phải là đồ cổ đại sao và cách bài trí này nữa không khác những gì mình thấy trên tivi, internet nữa chứ. Mình sao lại ở đây, mình xuyên không thật ư??? Làm gì có chuyện hoang đường như vậy, ai giải thích cho mình đây? Nhức đầu quá!! Khoan, nguyên do là giấc mơ ấy chăng…… Chỉ còn lí do này thôi. Sự thật là ta đã xuyên không về cổ đại. Còn cha và sư phụ hai người có sao không?? Chắc họ rất đau lòng khi không thấy mình, có mẹ và Vô Ưu nữa.”

Một tháng sau, tại Quỷ cốc.

_ Cô bé, dậy ăn chút cháo nào. Ta vừa mới nấu đấy.

_ Dạ, con cảm ơn bà bà, gia gia đâu rồi ạ? Cảm ơn bà bà đã trị thương cho con, rồi còn chăm sóc cho con nữa, thật là ngại quá!!!!

_ Không có gì đâu, con đừng có ngại. ta coi con như là con gái của ta vậy, bấy nhiêu thì có đáng gì.

(KiBi: buồn quá, tỷ có người chăm sóc…. Muội thì phải cực khổ viết truyện cho tỷ mà 1 tiếng THANKS cũng không có. Nênn.. nghỉ việc. Ngân tuyết: thôi mà muội yêu dấu, viết tiếp đi mà, tỷ thương muội nhiều~~.)

_ Vậy con bà bà đâu sao ta không thấy ai cả??? * chớp, chớp *

_ Vợ chồng nhà ta đâu có đứa con nào đâu, nên khi nhìn thấy con ta đã cảm thấy rất thích con rồi nha. Ta cũng từng ước có đứa con như con vậy đó. * nựng má* ?! Con tên gì? Ta quên hỏi….

_ Dạ, con tên Vương Ngân Tuyết! Bà bà cứ gọi con là Tuyết nhi là được. Con cũng rất thích bà bà nha. Bà bà rất giống mẹ con. * ôm chầm *

_ Vậy à! Sao con ở đây? Gia đình con đâu? Con bao nhiêu tuổi?

_ Tuyết nhi nay đã 15, Tuyết nhi bị thất lạc gia đình, giờ chắc họ đã đi xa lắm.

Nàng khóc, hai hàng  lệ dâng trào. Nàng đang rất buồn và nhớ cha mẹ, sư phụ và người bạn thân nhất của mình. Có thể từ đây nàng không thể gặp lại họ được nữa rồi, mãi mãi không còn.

_ Đừng khóc Tuyết nhi, con còn có ta và gia gia mà. Hai người chúng ta ai cũng rất yêu thương con, hay là con làm con nuôi của hai chúng ta nhé??

Nàng rất bất ngờ với lời đề nghị này. Nàng không tin những gì đang diễn ra trước mắt mình. Nàng rất muốn vì ở đây nàng không có người thân nào cả. Nàng hiện tại đang rất vui.

_ Dạ vâng, Tuyết nhi rất muốn làm con của hai người, cũng chỉ có hai người là yêu thương Tuyết nhi nhất.

_ Được rồi, từ nay con sẽ là con của hai chúng ta. Cả ba người trò chuyện rất vui vẻ, nàng cảm thấy mình rất hạnh phúc khi có một gia đình mới. Còn cha mẹ, sư phụ và Vô Ưu nàng sẽ nhớ họ mãi mãi, giọt lệ tràn đầy hạnh phúc lăn tên má nàng, không một ai thấy,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro