Quyển 1- Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: Tình ta tái ngộ

Chương 1: Xuyên qua

- Sư phụ…..!!!- Âm thanh vang dội. người có thả con ra chưa vậy???? Nếu không, con không khách khí với người đâu…………..

Ngân Tuyết đang bị sư phụ treo ngược trên cây, không thể nào xuống được. Nàng đang rất bực bội.

(KiBi: Haizzz….Tội lỗi…)

- Tuyết nhi!! Con phải biết kiên nhẫn chứ! Ta đang dạy con tính kiên nhẫn đấy! Sao con lại nói với ta như vậy.

Sư phụ nàng là một lão quái nhân, trong thế giới không ai không biết. Ông ta dạy nàng rất tốt và yêu thương nàng hết mực vì vậy nàng rất quý sư phụ, tuy nhiềi lúc người không được bình thường.

(KiBi: Nếu vậy, Tuyết tỷ có bình thường không ta???? Ngân Tuyết: tỷ thua muội luôn)

- Tuyết nhi!! Con hảo hảo luyện tập tốt nhé! Sư phụ về ngủ đây. Thời gian còn dài lắm.

- Sư phụ người đi chết luôn đi…….!!!!!- Sát khí tỏa ra.

Hừ! thật là tức chết con mà! Sư phụ đáng ghét. Sau này, con sẽ không nấu cho người ăn nữa đâu, cho người chết đói.

Nhưng chuyện quan trọng bây giờ là làm sao xuống được mặt đất, phải chặt đứt sợi dây này mới được, rồi tính gì thì tính.

Sao cắt hoài mà nó không đứt một chút nào nhỉ, kì lạ.

Từ xa vọng lại:

- Tuyết nhi ơi là Tuyết nhi!! Con đừng có mơ cắt đứt sợi dây đó, con biết ta trói con bằng gì không??? Hố…Hố…Hố…

- Con không quan tâm, người lo mà ngủ đi, nhiều chuyện.

Ngân tuyết hiện giờ như một quả bom nổ chậm vậy, ai mà chạm vào nó sẽ phát nổ ngay lập tức…

(KiBi: Ôi! Bom, nhà tôi có bom, chạy nhanh mọi người ơi!! Ngân Tuyết; * lườm* Sao muội rảnh vậy? không lo viết tiếp truyện đi..)

- Hố… Hố… Hố.. Ta trói con bằng Thiên Tàm Ti đó… Hố…Hố…Hố…

- Thiên… Tàm…. Ti…

Nàng đúng là khóc không ra nước mắt, sư phụ nàng thật là độc ác, tại sao nàng là đồ đệ của ông ta nhỉ??? Chậc… Chậc… Chậc… Thiện….Tai….

Lúc nàng đang loay hoay tháo sợi dây treo mình thì một giọng nói quen thuộc vang lên làm nàng lạnh cả sống lưng. Nàng quay đầu lại thấy khuôn mặt ấy, với nụ cười sáng lạng hơn ánh thái dương.

- Tuyết nhi…! Con yêu.. Cha đang đến đây…

Nàng rùng mình một cái. Sắp có chuyện hay rồi. Hehe…. Không biết cha nàng tới đây có chuyện gì xảy ra không?? Mình nhớ mẹ quá!!!!

- Con sao thế!!! Cha đến thăm con mà con không mừng à. Huhuhu… Khổ thân tôi, con với cái sao nó nỡ nhẫn tâm đối xử với cha nó như vậy. Hay là con ở với ông ta hoài nên quên mất cha rồi, tất cả là tại ông ta. Đúng vậy, nhất định là do ông ta. Cha phải đi tính sổ với hắn mới được.

(KiBi: bó …. sao mình viết ra con người như vậy nhỉ? Vương Nghiêm: Ta không có gì hay ư, mọi thứ ta đều hoàn hảo. ngươi làm sao bằng ta được. KiBi: * xách dép, chọi*)

- Ừm…Ừm.. Hình như có ai đang nói xấu ta thì phải???

Sao sư phụ xuất hiên ở đây, người chẳng phải đang ngủ ư? Hay là người nói dối thật ra người đang quan sát mình. Thôi kệ, phải đối phó với sư phụ đã, để người cởi trói cho mình rồi tính tiếp, chứ cứ treo ngược thế này thì không bao lâu nữa mình chết mất.

(KiBi: Tỷ chưa chết được đâu, đừng lo. Ha…ha… Ngân Tuyết: * lườm, lườm*)

- Hì.. Hì… Sao sư phụ lại nói như vậy, đồ nhi đang tâm sự với cha mà. Ủa? Người không ngủ nữa à??? * chớp chớp mắt * Nếu thế, người cởi trói cho con đi mà, Sư phụ………

- Đúng đấy, hiền huynh à. Huynh cởi trói cho con bé đi, nhìn nó khổ sở quá…

- Haizzz… Được thôi, ta sẽ cởi trói cho con nhưng con phải hứa với ta, đãi ta một chầu nhé!! * cười gian xảo*

Hừ! sư phụ đúng là “được voi đòi tiên” mà. Cũng được thôi, ta sẽ cho su phụ biết sự lợi hại của mình. Há..Há..Há..

(KiBi: nổi hết lông tơ )

- Dạ, được. Con sẽ đãi sư phụ môt chầu lớn luôn. Đảm bảo chất lượng.

Ngân Tuyết được sư phụ cởi trói, nàng rơi xuống đất, thái độ của nàng thay đổi nhanh chóng. Nàng nói:

“ Sư phụ, người không nhẹ tay được hay sao?”

Nàng giận dỗi khóc. Thế là sư phụ cùng cha nàng dỗ nàng cả ngày trời. 

- Thôi, ta về nào. Trời cũng tối rồi….- Vương Nghiêm nói.

Cả ba người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ nhưng không ai biết được bi kịch sắp xảy ra.

- Tuyết nhi! Con có nhớ hôm nay là ngày gì không?

Hôm nay là ngày gì nhỉ? Sao mình không có chút ấn tượng nào hết.

- Thật là sợ con mà. Kể cả sinh nhật mình mà cũng quên… Hôm nay nhân dịp đặc biệt này, ta sẽ tặng con món quà rất lớn đấy. Đó là ta trao lại tập đoàn Vương thị cho con quản lí, ta và mẹ con sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới. Ta đã hứa với mẹ con rồi, con thông cảm cho ta nhé.

(KiBi: Ép người khác rồi mà kêu thông cảm, ặc…ặc….)

- A…..A…..A……Cha ác quá…..!!!!!!

Bỗng một đám hắc y nhân xuất hiện, bao quanh cà ba người. Kẻ cầm đầu lên tiếng:

- Các người đừng hòng thoát khỏi đây!!!!! Giết…………….!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro