chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn hắn ăn hết bát canh gà ,hắn ăn xong nhìn lại tôi nói

" Mấy ngày nữa chúng ta sẽ đến kinh thành "

Tôi hơi bất ngờ

" Nhanh vậy sao "

Hắn nhướng mày nhìn tôi

" Mỗi giờ mỗi khắc trôi qua đều là tiền cả đấy mày không tiếc sao "

Tôi khó hiểu nhìn hắn tiếc cái gì chứ ?hắn nhìn vẻ mặt ngu ngơ của tôi là biết tôi không hiểu liền đột nhiên hỏi

"Hôm qua là đầu tháng phải không ?"

Tôi nhướng mày nhìn hắn tỏ ý thì sao , hắn tiếp tục nói

" Tao đã bắt đầu thuê cho mày rồi tính từ hôm qua đến giờ đã trôi đi thì mày đã mất 2.32 quan rồi đấy "

Tôi đơ người ra khó tin nhìn hắn

"Có nghĩa là mày đã bắt đầu thuê từ hôm qua và cũng bắt đầu từ hôm qua đã tính tiền. Cả hai lầu luôn "

Tôi thấy hắn gật đầu vẻ xác nhận , vậy là hai ngày đã qua 9,28 quan đã không cánh mà bay , lòng tôi lại nổi lên cơn đau sót cuồn cuộn. Ý trí muốn đập chết cái tên ngồi ngay trước mắt tôi mãnh liệt như chưa bao giờ có . Không đợi sự tức giận của tôi bộc phát hắn lại nói

" Được rồi mày về phòng đi tao muốn đi ngủ rồi "

Hắn ra dấu tay mời ý chỉ đuổi khách tôi tức giận bừng bừng đứng phắt dậy đi ra cửa, chân phải vừa bước lên hắn đã gọi lại

"Này...này ...."

Tôi quay lại trừng mắt nhìn hắn hỏi

"Cái mẹ gì nữa "

"Mày không định mang nốt đồ của mày về à "

Tôi nghi hoặc nhìn vào người mình rồi nhìn hắn . Mang cái gì chứ vào đây tôi có mang cái gì đâu ?

"Cái khay này thì sao "

Hắn gợi ý luôn ,máu điên của tôi xộc lên não tôi không nghĩ nhiều liền tháo đôi giày dưới chân ra phi thẳng vào mặt hắn ,hắn bất khờ không kịp tránh và ăn cả đôi vô mặt tôi thấy trả thù được rồi liền xách váy chạy trốn nhanh về phòng đóng cửa để lại hắn đứng im trong phòng.

Hắn nheo mắt nhìn bóng dáng tôi chạy trốn rồi lại nhìn đôi giày vừa bị bay vào mặt hắn thở dài bất đắc dĩ rồi nhặt chiếc giày đặt qua một bên .Đi đến đóng cửa rồi tắt đèn đi ngủ .

Tôi sau khi chạy một mạch về phòng liền lên gường tắt đèn đi ngủ , tâm tình tốt khiến tôi ngủ rất ngon .

Sáng hôm sau .....

Hôm nay tôi lại ăn ở sảnh chính ,mẹ Trương Sinh nhìn tôi nhẹ nhàng hỏi

"Làm hòa rồi chứ "

Tôi và hắn nhìn nhau cực kì phối hợp ăn ý gắp thức ăn cho nhau để mẹ Trương Sinh biết chúng tôi đã "làm hòa"

"Rồi ạ " Tôi nở nụ cười đúng tiêu chuẩn

"Sinh ,chàng ăn đi này "

Tôi cười cười gắp phao câu gà bỏ vào bát hắn , nụ cười trên mặt tươi rói . Hắn nhìn tôi gân xanh trên trán gật lên rồi gắp miếng mướp đắng thật to bỏ vào bắt tôi

"Nàng cũng vậy "

Tôi vẫn mỉm cười nhưng nụ cười chuyển sang cứng nhắc .Mẹ Trương Sinh thấy chúng tôi hòa thuận như vậy cũng cười nhạt rồi tiếp tục ăn .Dưới gầm bàn chân phải của tôi dẫm mạnh muốn chân trái của hắn , hắn nhướng mày lên nhìn tôi rồi đột nhiên đưa tay trái xuống véo mạnh lên đùi tôi làm tôi suýt hét lên . Thế là cặp gò nõn nà của tôi đỏ bừng lên dưới váy dài , mắt tôi mở lớn trừng lại hắn . Tôi đưa tay đến eo hắn cấu thật mạnh khiến hắn cũng phải cảm nhận đau đớn cùng tôi .

Mẹ Trương Sinh thấy bầu không khí có vẻ lạ quay ngoắt lên nhìn chúng tôi hỏi

"Sao thế ?Hai đứa không ăn sao ?"

Tôi chột dạ vội trả lời

"Có..có...ạ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro