Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn mau chóng bỏ tay ra rồi tiếp tục ăn cơm tôi cũng buông tay nhưng vẫn không quên mở to mắt trừng hắn .

Hai ngày sau ....

Tôi và hắn bắt đầu hành trình lên kinh thành , mẹ Trương Sinh khá bất ngờ khi biết cả tôi cũng đi nhưng mẹ Trương Sinh cũng không để ý quá nhiều .

" Các con nhớ chú ý an toàn cẩn thận nhé "

"Vâng ạ "

Tôi nhẹ nhàng đáp

" Đi sớm về sớm "

" Vâng ạ "

"A Sinh nhớ chăm sóc cho Thị Thiết đấy nhé "

"Vâng ạ "

Tôi và hắn vâng vâng dạ dạ rồi lại gật đâu liên tục ,cuối cùng mẹ Trương Sinh cũng để chúng tôi đi .

" Mẹ để chút đồ ăn trong xe đói thì lấy ra ăn nhé "

"Vâng ạ"

Tôi và hắn ngồi một chiếc xe ngựa kéo đúng chuẩn quý tộc ngày xưa hay dùng nhưng nó không xa hoa hay chạm khắc gì cũng như những chiếc xe bình thường thôi . Tôi lần đầu tiên ngồi xe ngựa tôi khá hưng phấn . Chuyến đi này của tôi gồm có tôi , hắn  và một gã phu xe nữa , tổng là ba người .

Bên trong xe ngựa ngoài một chỗ bậc cao bằng nửa cái gường mét hai có trải thảm lông ra thì cũng không có thêm cái gì . Chuyến đi này nghe hắn nói sẽ kéo dài vài ngày vì đường khá xa .

Tôi ngồi vào xe một lát sau thì thực sự không chịu nổi , xe đi rất sóc khiến não tôi như muốn bay ra , tôi quay sang nhìn hắn thấy hắn vẫn bình thản nhìn quyển sổ thu chi từ các cửa lâu trên kinh thành của hắn . Má thật vậy mà hắn không bị say sao , tôi đưa tay vén rèm xe nhìn ra ngoài cố để bản thân bình tĩnh nhưng gương mặt trắng bệch của tôi đã tố cáo tôi là tôi sắp không chịu nổi .

Tôi đã từng đi xe máy , ô tô , máy bay ngay cả thuyền dễ bị say sóng mà tôi không sao tôi rất tự tin đi mọi loại xe nhưng xe ngựa này làm rập tắt luôn cái tự tin đấy của tôi .

Hắn đang mải xem quyển thu chi thấy không gian im lặng lạ thường liền quay sang nhìn tôi , thấy mặt tôi trắng bệch hắn nhíu mày hỏi

"Mày không sao đấy chứ "

Tôi xua tay ý bảo không sao , hắn càng cau mày

"Mày thật sự không sao đấy chứ "

Tôi quay lại nhìn hắn gật đầu miễn cưỡng nói

"Tao không sao "

Nếu hắn biết tôi có vấn đề gì thảo nào cũng cười nhạo tôi cho xem  cái tính khốn nạn của hắn tôi biết từ lâu rồi . Đột nhiên tôi phát hiện ra  hắn vẫn  đang nhìn tôi ,tôi cao giọng lên nói

"Tao đã bảo là tao không sao mà "

Hắn rời ánh mắt đi chỗ khác rồi lại nhìn vào quyển sổ ,tôi biết hắn đọc rất nhanh nhưng năm phút rồi mà hắn vẫn tôi vẫn chưa nghe thấy tiếng hắn lật sách tôi quay lại nhìn hắn không biết từ khi nào hắn lại nhìn tôi rồi .

Tôi cười trêu hắn

" Bà đây biết mình rất xinh đẹp nhưng mày không cần nhìn mãi thế đâu , bà đây cũng biết ngại đấy ...."

Tôi đang trêu thì đột nhiên bụng dưới tôi đau quặng lại , xe ngựa lại sốc lên một cái tôi ngã vào lòng hắn . Hắn đưa tay ôm tôi vào lòng , tôi bị hắn ôm vào lòng tôi mở to mắt nhìn hắn .

Hắn thản nhiên nhìn lại

" Mày không quen đi xe ngựa lên bị đau bụng đúng không "

Chúa ơi hắn là con sâu trong bụng tôi hay sao mà biết thế không biết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro