chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu tôi lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất : Thôi chết hắn tỉnh rồi .

Mặt tôi bỏ bừng lên , tôi cúi đầu xuống theo thói quen liền càng vùi đầu sâu vào lòng hắn . Hắn cười nhẹ làm tôi càng thẹn , tôi ngồi bật dậy đánh trống lảng nhìn ra ngoài cửa sổ

" Sáng ...sáng rồi dậy ....dậy đây "

Tôi vội vàng xuống xe như phía sau có ma đuổi . Tôi vừa xuống xe ngựa làm vệ sinh cá nhân một chút lúc quay lại hắn đã xuống xe ngựa từ lúc nào vây quanh người đàn ông chúng tôi mới cứu hôm qua .

Hôm nay anh ta vẫn chưa tỉnh , mặt bắt đầu đỏ ửng và sốt . Tôi hoảng hồn nhìn hắn , còn hắn cau chặt mày lại

" Anh ta ... Anh ta làm sao thế "

" Vết thương của anh ta bị nhiễm trùng lên bị sốt rồi "

Tôi cũng cau mày

" Vậy phải làm sao "

" Sĩ Bác dấp ướt cái khăn này rồi mang về đây "

"Vâng thiếu gia "

Sĩ Bác vội vàng cầm chiếc khăn tay trong tay hắn rồi chạy ra sông dấp ướt .
Lát sau chạy về đưa cho hắn

" Thiếu gia khăn của cậu "

" Ừ ,mau giúp ta đưa vị huynh đệ này vào xe "

" Vâng "

Hắn và Sĩ Bác mau chóng đưa anh ta vào xe ngựa .

" Sĩ Bác mau thu dọn đồ rồi đi thôi , nhanh đến trấn tiếp theo đi"

" Vâng "

Hắn nhìn anh ta cau mày một lát rồi quay đi nhìn tôi . Tôi trừng lại hắn ý nói nhìn cái gì , hắn thản nhiên nhìn lại rồi với tay vào tay nải đưa cho tôi một cái bánh bao .

" Đồ ăn sáng đấy "

Tôi gật đầu rồi cầm lên ăn

" Sĩ Bác , bánh của ngươi "

Hắn đưa bánh cho Sĩ Bác , lấy một cái cho mình . Xe bắt đầu chuyển động nhanh chóng . Trên đường đi người đàn ông chúng tôi cứu cũng dần hạ sốt .

Đến gần trưa thì chúng tôi đến thị trấn tiếp theo để thuê ba gian phòng , gọi thầy lang đến để khám bệnh cho anh ta sau một ngày qua đi đến tối thì anh ta liền tỉnh dậy .

Lúc Sĩ Bác vào phòng xem anh ta như thế nào thì đột nhiên nhìn thấy anh ta mở mắt nhìn mình , Sĩ Bác hoảng hốt liền đi gọi chúng tôi đến . Tôi đang chuẩn bị bỏ miếng cơm đầu tiên sau hai ngày không được ăn vào bụng thì bị Sĩ Bác thông báo gã đàn ông kia đã tỉnh . Tôi đành buông đũa xuống , kéo hắn cũng đang ngồi ăn cơm chung cả hai cùng lên lầu xem gã đàn ông kia ra sao rồi .

Lúc tôi vào phòng anh ta đã ngồi dậy , chà anh ta đã dậy . Đột nhiên tôi chú ý một chuyện anh ta rất đẹp trai nha . Nếu nói Trương Sinh có vẻ đẹp lãnh đạm thì anh ta có nét thanh khiết đến kì lạ . Đúng vậy là kỳ lạ đấy , tôi cứ luôn nghĩ da anh ta do ngâm nước nhiều mà trắng nhưng hình như không phải . Đó là trắng tự nhiên , trong thời đại lam lũ này bình thường chỉ có nữ giới trắng thôi , nam trắng thì rất ít . Tuy anh ta rất đẹp trai nhưng lại không phải gu của tôi . Tôi thích những chàng trai có nàn da màu đồng hoặc màu lúa mạch đầy sức sống .

Ví dụ như...tôi bất giác liếc hắn , hắn cũng nhìn lại tôi . Tôi giật thót mình , sau sự kiện sáng nay hôm nay chúng tôi mới nói với nhau chưa được ba câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro