chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta bình tĩnh  nhìn chúng tôi vào phòng . Đối với một người xa lạ vào phòng có lẽ anh ta lên tỏ vẻ ngạc nhiên hoặc nghi hoặc nhưng không anh ta rất bình tĩnh nhìn chúng tôi . Sau khi nhìn tôi anh ta lại nhìn hắn và Sĩ Bác hỏi

" Các ngươi cứu ta sao , đa tạ "

Anh ta vừa xuống gường vừa đặt tay phải lên tay trái người hơi cúi xuống rồi lại đứng thẳng lên . Tôi lần đầu được người ta cúi đầu lên hơi ngượng quay đi . Hắn thì thản nhiên đón nhận như không .Anh ta nhìn chúng tôi hỏi

" Không biết tôi có thể biết tên ba vị hay không "

Nhìn qua cách ăn mặc của tôi và hắn anh ta dường như đoán được phần nào thân phận của chúng tôi . Nhìn quần áo đơn giản không cầu kì mà không mất khí thế của chúng tôi chắc anh ta nghĩ chúng tôi là con nhà vị quan nào đó cũng lên .

Hắn nhìn anh ta bình thản đáp

" Tôi tên Trương Sinh , đây là vợ tôi Thị Thiết , đây là gia đinh nhà tôi Sĩ Bác "

Hắn giới thiệu đến tôi tôi gật đầu coi như chào hỏi .

" Không biết  là ....."

Anh ta dường như ngộ ra bản thân chưa giới thiệu về mình .

" Ta là ...à tôi là Vĩnh Đàm "

Hắn gật đầu thay cho lời nói đã biết của mình.  Tôi thấy Vĩnh Đàm mau chóng thay đổi xưng hô "ta " thành "tôi " như vậy làm tôi nghĩ Vĩnh Đàm này có thân phận gì đây .

Hắn nhìn Vĩnh Đàm hỏi

"Không biết Vĩnh Đàm huynh là vì sao lại bị thương nặng trôi rạp sông như vậy "

Vĩnh Đàm nhìn chúng tôi thở dài đáp

" Là do tôi bị người ta truy đuổi "

Tôi trợt nghĩ Vĩnh Đàm ngày thật thà quá đấy , nếu như là người khác biết anh ta bị truy đuổi chắc chắn sẽ đuổi anh ta đi sợ sẽ liên lụy đến bản thân họ mà anh ta còn đang bị thương như vậy  . Đây không phải là cái mồm hại cái thân hay sao .

Tôi cau mày nhìn Vĩnh Đàm. Hắn yên lặng nhìn anh ta hỏi

" Vĩnh Đàm huynh có ý định gì hay chưa "

Hắn lời ít ý nhiều , đây là đang hỏi anh ta định đi đâu , đây còn là một câu hỏi đuổi khách đấy mà quan trọng Vĩnh Đàm cũng không phải là khách . Vĩnh Đàm cũng ngộ ra điều này liền nói rất bình tĩnh không chút áy náy nào

" Ngày mai tôi sẽ đi kinh thành "

Hắn nhướng mày gật đầu . Vĩnh Đàm hỏi ngược

" Không biết các vị định đi đâu "

Tôi nhanh nhảu đáp

" Chúng tôi đi kinh thành "

Tôi biết hiện tại Vĩnh Đàm không có một xu trong người , mà anh ta còn phải trả chúng tôi tiền thuốc men chứ . Thương nhân làm việc không bao giờ chịu lỗ vốn đâu vì vậy tôi phải mau chóng nghĩ cách đòi tiền anh ta mới được . Dẫu thầy lang và thuốc men là do hắn giả ,tôi ngã giá con chút chắc thu được ít lợi nhuận gì đó .

"Ồ , vậy chúng ta cùng đi "

Tôi gật đầu lia lịa rồi nhìn anh ta cười toe toét như anh ta là thỏi vàng vậy . Hắn thấy tôi cười liền cau mày không nói gì . Đột nhiên trong phòng ...

"Ục ục ục..."

Tôi xoa nhẹ bụng mình , nó đang biểu tình nó không được ăn cơm đấy , tôi chợt nhớ ra mình chưa ăn cơm . Lúc ngước đầu lên tôi chợt thấy ba người trong phòng đang nhìn tôi chằm chằm . Tôi dần ý thức được bản thân đang thất lễ vội cúi đầu thật thấp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro