chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tôi cứng đờ ra . Hắn nhìn tôi không nói gì liền ngồi dậy lật trăn ra bước xuống gường để mặc tôi ngẩn ngơ nhìn hắn .

Hắn dường như cảm thấy ánh mắt của tôi nhìn hắn quá chói lóa mà quay lại nhìn tôi

"Thị Thiết ngươi nhìn ta làm gì ?"

Cái gì Thị Thiết gì chứ ?ai là Thị Thiết ?vớ vẩn ?khoan không phải thân thể này tên Thị Thiết , Vũ Thị Thiết ! sẽ không phải xuyên vào làm Vũ Nương chứ thôi xong rồi .

Tôi quyết định thử chứng thực xem phải không

"Trương....Trương Sinh..."

Hắn nhìn tôi nhíu mày

"Gì vậy ?"

Thôi hết rồi thật hết rồi tôi xuyên rồi vào đúng nhân vật có nỗi oan mà phải nhảy sông mới thoát .Không tôi không chịu tôi sẽ thay đổi sẽ thay đổi tôi không muốn sống đau khổ vậy đâu .

Tôi là một công dân tốt mà tại sao lại cho tôi xuyên vô đây chớ .Mà thôi nghĩ đến tư dung và nhan sắc của Vũ Nương tôi cũng coi như được an ủi phần nào trái tim đang rỉ máu của mình .

Xem hoàn cảnh hiện tại tôi đã là vợ người ta rồi chẹp ,quá nguy rồi .

"Không có gì "

Hắn không nói gì đi thẳng ra ngoài . Chà quá lạnh lùng rồi nhưng Trương Sinh hình như không lạnh lùng điều này không khoa học chút nào .

Tôi cũng rời gường quyết định ra ngoài thăm thú mọi thứ xung quanh do Nguyễn Dữ tạo ra ra sao. Tôi súc miệng bằng nước muối ,rửa mặt xong đi vào từ đường (sảnh chính ) . Vừa vào từ đường tôi đã gặp vị mẹ chồng trong truyền thuyết của mình . Nhìn vị mẹ chồng này tôi đã biết vẻ đẹp của hắn theo gen ai rồi ,bởi vì bà ấy rất đẹp tuy đã cao tuổi nhưng không che dấu khí chất và vẻ đẹp vốn có của bà .

Tôi tiến vào thỉnh an mẹ chồng rồi nhìn xung quanh sao không thấy hắn đâu nhỉ .Mẹ chồng dường như hiểu ra ánh mắt của tôi tốt bụng nhắc nhở

"Trương Sinh ,nó ở thư phòng "

Tôi xấu hổ cúi đầu rồi tiến vào bàn ăn sáng cùng mẹ chồng.

Tuy là con dâu nhưng bà mẹ chồng của tôi quả nhiên hiền y như trong truyện .Ăn xong tôi liền nhờ người hầu chỉ cho tôi thư phòng của hắn .Mà kể cũng lạ thật rõ ràng trong truyện không hề nhắc đến người hầu hay một gia đinh nào vậy tại sao trong nhà lại có gia đinh được .

Mà thôi kệ nó điều đó không quan trọng quan trọng là bây giờ tôi phải làm sao kìa .Hay đi ngao du thiên hạ như phim kiếm hiệp .Giờ này nhân sĩ giang hồ nghỉ hưu hết rồi chắc hiếp nữ mà tôi muốn làm cũng bỏ nghề sớm thôi lên ý tưởng này nhanh chóng bị dẹp qua một bên.

Hay là tự mở tiệm bán đồ chà cái này kiếm tiền nha nhưng sợ là không được đâu vì dù sao trong cái xã hội trọng nam khinh nữ này thì quả thật ....khó nha.

Ấy nhưng tên Trương Sinh là đàn ông còn gì nhất định phải đàm phán với hắn để mở được một cửa hàng.Hay lừa hắn nhỉ .

Thật ra tôi cũng đã nghĩ đến chuyện trở về nhưng nghĩ kĩ xác suất là 0% lên thôi.

Vừa đến cửa thư phòng đập vào mắt tôi là cảnh Trương Sinh đang đọc sách .Không phải chứ....
Xét đánh giữa trời quang , tên Trương Sinh vô học biết chữ . Có phải tôi hoa mắt không tôi không nhịn được mà đưa tay rụi mắt .

Rồi nhìn hắn chằm chằm như nhìn người hành tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro