Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm thấy cảm thấy mắt tôi không lẽ có vấn đề rồi .

Hắn vừa vặn cũng quay ra cửa và thế là mắt chúng tôi đụng nhau trong không trung. Đấu mắt một lúc tôi đấu không lại đành nhắm mắt lại rồi lại mở ra nhìn hắn . Hắn nhìn tôi đầy nghi ngờ

"Thị Thiết hôm nay ngươi rất lạ "

Lạ ? Tôi lạ nào ?
Tôi cau mày nhìn hắn

"Ta lạ chỗ nào ?"tôi nghi hoặc
Hắn nhìn tôi đầy thâm ý ,đưa mắt nhìn từ đầu đến chân tôi rồi lại đưa mắt nhìn sách hỏi

"Tìm ta có chuyện gì ?"

"Thì cũng không có gì .....chỉ là ta muốn mở quán bán hàng "

Hắn đột ngột ngẩn lên nhìn tôi lần nữa cái nhìn này làm tôi hơi sợ .Hắn đặt quyển sách xuống tiến về phía tôi nâng cằm tôi lên ,giọng lạnh băng

"Ngươi là ai ?"

Tôi hoảng trả lời lắp bắp

"Ta....ta ...à ..ta là Thị Thiết nha ....Vũ Thị Thiết "

Cằm tôi bị bóp càng trặt ,tôi nhíu mày

"Được ....được rồi ...ta ...ta nói "

"Nói "

"Ta ...ta ...từ từ buông ra...đã "

Cằm được lới lỏng chút ,tôi nhìn hắn cũng hỏi

"Trước khi ta nói ta muốn hỏi ngươi một câu "

"Hỏi đi"

"Thứ nhất ngươi tại sao lại nghi ngờ ta ,thứ hai ngươi....đọc sách "

Hắn nhìn ta đáp thản nhiên

"Thứ nhất ngươi rất khả nghi thứ hai ta biết đọc sách thì sao "

Tôi kinh ngạc đáp ngay

"Trương Sinh là kẻ vô học mà "

Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ ,thôi xong hắn là Trương Sinh đấy tôi vừa chửi hắn ngay trước mặt hắn xong rồi .

"Đến ngươi trả lời ta "

"Ta ....ta....xuyên được chưa "

Tôi tin nói thế cho dù hắn nghe cũng sẽ không hiểu cái gì là "xuyên "lên nói không chút ái ngại .
Hắn nhìn tôi ngạc nhiên

"Tên ngươi là gì ?"

Tôi nhìn hắn như nhìn kẻ ngu

"Thị Thiết chứ là gì ?"

"Tên thật của ngươi trước khi xuyên "

Cái mẹ gì vậy ,hắn ...hắn hiểu hắn biết . Lần này đến lượt tôi  ngạc nhiên nhìn hắn

"Ngươi là ai "

Hắn nhìn ta cười như không cười

"Đoán xem "

Tôi ghét nhất nghe cái câu này nhé .

"Bù lại ngươi cũng lên trả lời ta ngươi cũng xuyên đúng không "

"Phải "

Đáp không ngấp ngứng luôn . Tôi không nhịn được tiếp tục bức cung

"Ngươi tên gì ?"

"Trương Sinh "

Mẹ nó !tôi biết hắn tên Trương Sinh ,ý là tên trước khi xuyên ,trả treo tôi hả (-_-||| hai người nhây như nhau )

"Tên trước khi xuyên "

"Ta hỏi ngươi trước trả lời đi "

Cái kiểu nói này làm tôi càng ngày càng sôi máu mà người làm tôi sôi máu quả thật rất ít và tên Nguyễn Duy Tiến đứng đầu danh sách đen đó .
Đột nhiên tôi ngước lên nhìn kẻ hiện tại cao hơn tôi một cái đầu ,tôi thử gọi

"Nguyễn Duy Tiến ,Tiến Tục Tằn"

Hắn nhìn tôi kinh ngạc ,gân xanh nổi lên

"Lý Thị Trà My ,My Mốc Meo "

Tôi trừng mắt nhìn hắn ,gì mà ngu ngốc tôi thông minh lắm đấy .

Và lần nữa tôi đã khẳng định những gì tôi hiện nhìn thấy là sự thật . Trước mặt tôi là kẻ mà đã chết 2 năm ,tự dưng tôi có cảm giác như nhìn thấy xác sống sống dậy .Nhìn ra là hắn tôi không còn ngần ngại như trước nữa mà nói sang chuyện tôi đang định thực hiện

"Tao đang định mở một quán hàng mày thấy sao "

Đấy là cánh giao tiếp đặc biệt giữa tôi và hắn

"Mày nghĩ mày làm được gì trong cái xã hội này "

Hắn nhìn tôi nhướn mày.

"Thế nên tao muốn đến để thảo luận với mày "

"Tao được lợi gì "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro