chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày muốn gì ?"

Chết tiệt xuyên rồi ,hắn cũng thành thiếu gia nhà giàu rồi ,nhà có nhiều gia đinh ,thế hắn còn muốn cái gì nữa.

"Tao à tao đương nhiên là muốn ...."

Cô cảnh giác nhìn hắn

"Mày làm người hầu cho tao "

Tôi biết ngay không có gì tốt đẹp mà , làm culi cho hắn không bằng ở đây làm thiếu phu nhân an nhàn thì hơn

"Không ,tao không chịu .Mày đừng ảo tưởng nữa ."

"Cũng được thôi "

Tôi liền dẹp luôn ý buôn bán ,nghĩ không kiếm được tiền thì quả là tiếc ,mà chờ đã không phải một thời gian nữa giấy triệu tập binh lính sẽ đến nhà sao hắn sẽ đi lính nhà cửa không phải mình tự lo hay sao ,như thế tiền tài không phải tự mình kiếm hay sao .Được rồi chấp nhận làm culi cho hắn một thời gian trước khi hắn đi lính cũng được .

"Khoan đã ...."

"Sao đổi ý rồi "

Tôi cười vuốt mông ngựa

"Đúng vậy đó ,vậy mày giúp tao mở một tiệm bán nước ép quả nhé ,dù sao mùa hè cũng đến rồi "

Hắn thấy cũng có lí lên đã đồng ý .

Vài ngày sau ____

Duy Tiến quả nhiên tốt hắn giúp tôi kiếm được một gian hàng cũng khá rẻ ,thuê một tên nô bộc làm chủ tiệm trên danh nghĩa cho tôi thật không chê vào đây được ,tôi tung ra ngoài các loại nước ép ngon và rẻ ví dụ như nước ép cà chua ,khá rẻ và phù hợp với xã hội hiện tại .
Nhưng bù lại với những thành tựu đó tôi phải làm culi cho hắn khổ cực biết bao .

"Này lau bên trên ý ,trên nữa xem nào "

"Biết rồi ,biết rồi "

Hắn thản nhiên ăn quả uống trà nhìn tôi dọn thư phòng .Mẹ kiếp bao giờ mới có giấy đi lính hả trời ,bà nó chứ hắn ở nhà hơi lâu rồi đấy .Tôi phải dọn quần quật đến tối mới xong ,hừ con trâu nó còn sướng hơn cả tôi ấy chứ .Còn hắn từ khi tôi làm culi cho hắn là ngày nào mặt hắn cũng tươi rói ngay cả mẹ chồng nhìn thấy tôi chăm như vậy cũng rất vui tôi nghi ngờ hắn là con đẻ của bà mẹ chồng ấy .Hình như đúng là mẹ con thật mà tuy chỉ là cái xác nhưng không thể phủ nhận điều đó .
Ông trời dường như đã cảm thấy tôi oán khí ngập trời lên cuối cùng cũng đã gửi giấy tống hắn đi lính .

Tôi vừa tỉnh dậy đã thấy bên ngoài ồn ào ,tôi không nhịn được mau vệ sinh cá nhân rồi ra từ đường ,trong từ đường có rất nhiều người tôi vừa đến cửa đã nghe thấy giọng của viên quan nọ

"Trương thiếu gia cũng đã đến độ tuổi này rồi cũng lên góp chút sức cho đất nước đúng không "

Tôi ở ngoài gật đầu như điên nhưng nghe những câu phía sau tôi thấy hình như thính giác của tôi có vấn đề

"Không biết Quan đại nhân có ý gì ?"

"Cũng không phải ép buộc gì Trương thiếu về kinh thành nhưng mà thật sự ngài không muốn nhận chức quân sư này sao "

Quân sư?? Quân sư cái gì chứ ???

"Quan đại nhân ngài hiều lầm rồi ta rất muốn giúp cho đất nước cho đức vua nhưng ta chỉ là một người dân nhỏ bé không lên mạo phạm thánh thượng thì hơn "

"Ngài nói thế là quá khiêm tốn rồi bây giờ ai cũng biết quân sư giỏi nhất chỉ có Trương thiếu gia đây .Mong ngài hãy suy sét vấn đề này "

Hắn trầm ngâm

"Ta sẽ suy xét "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro