chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy bản quan không làm phiền ngài nữa ,hôm sau lại tới "

Tôi ở bên ngoài chết lặng .Mẹ kiếp rốt cuộc hắn có đi lính không ,có đi không .Không đi là tôi sẽ chết mệt vì làm culi cho hắn mất. Không được, tôi không chấp nhận được .

Quan đại nhân đi ra ngoài tôi liền trốn sang một bên nhìn ,hắn cũng đi ra tiễn quan đại nhân về .Đi được một đoạn tôi thấy khóe miệng hắn nở một nụ cười xấu xa ,tôi đột nhiên thấy hơi run run ,hắn quay lại nhìn tôi nụ cười càng xấu xa.

Hắn biết tôi ngày ngày làm ô sin cho hắn oán khí đã ngập trời rồi .Nhưng muốn đuổi hắn đi hơi khó đấy .

"Quan đại nhân ,chuyện đi ..."

Quan đại nhân nghĩ hắn đã nghĩ thông lên khuôn mặt dạng rỡ .Tôi ở phía xa không nghe hắn nói gì nhưng nhìn vẻ mặt vui vẻ của quan đại nhân chứng tỏ hắn đồng ý đi rồi chắc chắn thế .Tôi mừng phát khóc đưa tay gạt đi nước mắt hạnh phúc  không tồn tại ở khóe mắt ,nhưng tôi không hề biết ở phía xa kia sự việc lại theo triều ngược lại .

Hắn nhìn nơi tôi đang trốn  rồi nói với quan đại nhân :

"Quan đại nhân ,ngài cũng thấy rồi đấy vợ ta không nỡ rời xa ta ,nàng ấy cũng đã khóc rồi .Ta cũng quyết định ở lại không đi nữa "

Quan đại nhân bàng hoàng nhìn theo hắn ra chỗ tôi trốn

"Ngài không thể vì một người phụ nữ mà bỏ vận mệnh đất nước "

Hắn có vẻ suy tư ,quan đại nhân nghĩ hắn nghĩ lại nhưng thực tế chứng minh điều đó không hề xảy ra.

"Ta nghĩ đất nước ta cũng không thiếu những người tài giỏi ,quân sư cũng không nhất thiết phải là ta vì vậy ngài không cần đến nữa "

Quan đại nhân biết mình không lay chuyển được hắn lên cũng không ép buộc nữa .

Sau khi quan đại nhân vừa đi tôi lao từ trong chỗ đang trốn ra

"Tiến, mày được lắm .Mày vì đất nước hi sinh anh dũng tao tự hào về mày ...v...v.."

Tôi nói liên tục tranh cả lời hắn luôn .Hắn nhìn tôi khóe miệng co giật nặng .Chờ tôi nói xong hắn cười đến vui vẻ nói

"Để mày thất vọng rồi ,tao không đi "

Tôi hóa đá 1s ...2s...1 phút....5 phút.....
Cuối cùng hồn tôi trở về cái mịa gì cơ .Hắn không đi ,xong rồi kiếp ôsin lại sắp diễn ra không được .

"Mày không thể làm thế ,làm thế là sai kịch bản đấy "

Hắn hướng mày đáp

"Kịnh bản ??đây là cuộc đời tao mà ."

Tôi không biết lên nói gì nữa. Vậy giờ hắn không đi thì làm gì đây .

"Làm theo kịch bản thì cũng được thôi "

Tôi mừng phát điên hắn đồng ý đi lính rồi .

"Nhưng..."

Mắt phải giật là có điềm may mắt trái giật là có điềm sui .Mắt trái của tôi giật liên tục có chuyện không hay rồi và quả nhiên....

"Trong kịch bản trước khi tao đi mày có thai rồi .Nhưng tao với mày chưa làm gì cả lên chúng ta cứ có "bé Đản " rồi tính nhé"

Tôi hét ầm lên

"Không "

"Vậy mày đừng mong tao đi ..."

Hắn ghé sát tai tôi nói thầm

"Tao sẽ đeo bám mày cả đời "

Hắn cười càng ranh ma ,mắt tôi trợn trừng lên .Tôi không chịu đâu .

"Tao sẽ không làm ôsin cho mày nữa "

Tôi quả quyết

"Thế cũng được ,mày đang làm vợ đấy"

Tôi đang định phản bác thì mẹ chồng từ trong đi ra

" A Sinh ,Thị Thiết hai đứa sao lại đứng ở cửa thế ."

"Mẹ con quyết định không đi con sẽ ở lại với mẹ và Thị Thiết "

Cái cách hắn gọi "Thị Thiết" làm da gà da vịt của tôi nổi lên toàn thân .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro