chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ chồng không vì đứa con không đi giúp đất nước mà buồn .Bà vẫn cười hiền lành ,cũng phải thôi người mẹ chồng này của tôi dù sao cũng sắp chết rồi .

Tôi quả thật có hơi luyến tiếc bà mẹ chồng này vì đối với thời phong kiến này mẹ chồng nàng dâu luôn có những mâu thuẫn sâu sắc và khó gỡ giải .

Hắn nhân lúc tôi không để ý kéo tôi vào nhà .Đột nhiên tôi nghĩ đến một việc hắn không làm việc cho triều đình thế hắn lấy tiền đâu ra thuê gia đinh ,tiền ăn hàng ngày. Tên này rất đáng nghi .

Tôi kéo hắn ra một góc chánh ánh mắt của mẹ chồng rồi khoác vai hắn nói nhỏ

"Ê,  người anh em, tao bảo này .Bình thường mày không làm gì sao vẫn có tiền chia sẻ tí bí quyết đi "

Hắn nhìn tôi cười nhạt

"Muốn tao chia sẻ bí quyết ,được thôi nhưng cái giá của việc chia sẻ này không rẻ đâu "

Tôi nhìn hắn với cái tính bóc lột của hắn chắc chắn sẽ không có gì tốt đẹp ,tôi đành nói ngọt hơn chút

"Ây ,người anh em à chúng ta là anh em bao năm rồi mày  nể chút tình anh em sẽ nói cho tao chứ "

Hắn nhìn tôi cười

"Cũng được nể tình chúng ta tao sẽ cho mày cái giá phù hợp "

Tôi vui vẻ biết được bí quyết của hắn mình sau này ngồi nhàn nhã mà vẫn có tiền rồi .

"Giá thì cũng được vậy khoảng 500 quan " (  1 quan = 10 tiền ,1 tiền = 60 đồng xưa )

Cái gì chứ ,tôi kêu lên

"Mày điên à ,nếu thế tao bán thân cũng không đủ đâu "

Tuy hắn mở cho tôi một quán bán hàng nhưng thu nhập cũng không nhiều chỉ khoảng 12 quan ,mà thời nay 12 quan cũng không phải ít .

"Không sao mày bán thân cho tao cũng được ,tao cũng không ngại đành chấp nhận mày "

Không nhất quyết tôi phải từ chối ,mà khoan

"Mày có thể kiếm bao nhiêu "

Hắn làm được bao nhiêu mà cái bí quyết quý giá thế chứ

"Cũng không nhiều khoảng 1000 quan "

Mẹ nó cái gì mà không nhiều ,quá nhiều ấy chứ .Vốn nhà Trương Sinh đã giàu vào tay hắn còn giàu hơn . Tôi nghi ngờ hắn tham ô . Tôi nhìn hắn sâu xa hỏi

"Mày đi ăn cướp à mà có nhiều tiền thế "

Hắn nhìn tôi thản nhiên

"Mày đang nghi ngờ nhân cách của tao sao ,tao là người liêm chính nhất đất nước đấy "

"Mày mà là người liêm chính nhất đất nước chắc tao đã là thánh mẫu rồi "

Mà sự thực chứng minh tôi không phải thánh mẫu và hắn cũng không phải chính nhân quân tử gì cả. Mà đơn giản là con buôn thôi (°^°)

"Được rồi quay lại chuyện chính ,tao với mày đi hơi xa rồi .Chúng ta chỗ thân quen mày lấy rẻ tí đi "

"Không "

Chết tiệt không dụ dỗ được đành uy hiếp

"Chắc gì cái công thức của mày đã được ,mày không nói ra thì tao ...."

Tôi dơ nắm đấm lên ,trợn mắt nhìn hắn .

"Có giỏi thì thử đi "

Ế,cái vẻ mặt thấy chết không sờn của hắn là sao đây . Cứng mềm đều không ăn ,muốn moi tiền từ chỗ tôi thì không được  ,tôi làm gì có nhiều vậy mà đưa chứ .

Sau một hồi đắn đo tôi quyết định nợ ,hừ nợ cũng rất tốt tôi có thể trốn không trả .Hoặc có trả thì chờ tôi giàu thôi sẽ trả .

"Cho tao nợ được không ?"

"Cho nợ "

"Phải "

"Cũng được "

Mắt tôi sáng bừng lên ,hắn nở nụ cười con buôn

"Nhưng đến hạn một ngày không trả tăng một quan ."

"Ok"

Tôi không ngại đồng ý luôn .Không có sao phải sợ

"Nhưng....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro