chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng cái gì ?"

Hắn nhìn tôi nghi hoặc .

"Mày có quỵt tao không đấy "

Tôi nhìn hắn bằng nửa con mắt .

"Nếu mày không tin thì coi như chúng ta chưa nói gì ?"

Hắn quay người đi ra ngoài tôi vội kéo hắn vào khoác vai hắn nói

" Từ từ người anh em tao tin mày mà .Bây giờ mày mau nói cho tao bí quyết làm giàu của mày đi "

Hắn nhìn thôi hướng mày đáp

"Cũng không có gì lắm chỉ đơn giản là mở quán nhiều hơn mày thôi "

Tôi nhíu mày nghi ngờ nếu chỉ mở nhiều quán hơn tôi tiền lãi cũng không thể nhiều như vậy .Tôi híp mắt nhìn hắn ,chắc chắn là không chỉ có vậy

" Nếu chỉ mở nhiều hơn tao thì tiền lãi đúng là hơn tao thật nhưng không nhiều như vậy "

Tôi tiếp tục truy hỏi đến cùng

" Đúng là ở đây không thể kiếm nhiều như vậy nhưng ai nói nhất thiết tao phải mở quán ở làng này mà không phải ở nơi khác "

Tôi chợt hiểu ra đúng vậy ,hắn mở nhiều quán nhưng đối với một ngôi làng  như nơi này thì làm sao có thể kiếm được nhiều chứ ,chết tiệc sao không nghĩ ra sớm chứ tôi đúng là ng* quá mà .Mà để có thể kiếm được nhiều tiền như vậy hắn phải mở ở đâu đây ?Nơi có nhiều người sẽ kiếm được nhiều tiền mà nơi có nhiều người lại giàu có...... Đúng rồi !Kinh thành !!!

" Tao biết rồi nhé mày mở ở kinh thành "

Hắn nhìn tôi đầy tán thưởng thể hiện mày đã khôn ra không ít . Qua cái nhìn của hắn tôi đã chắc chắn mình đoán đúng , hắn ấy vậy mà đã có một chân trong kinh thành rồi đấy .Đột nhiên tôi  lí tưởng làm một phú bà chợt xuất hiện trong đầu tôi , nếu giàu có không phải tôi sẽ "đè bẹp " được tên khốn kia sao .Tôi chợt nghĩ đến cảnh mình giàu có lên ,nhà tam thê bảy thiếp còn hắn thì phải làm culi cho tôi bù lại những ngày vất vả vừa rồi của tôi cứ nghĩ đến ép hắn làm được ô sin là tôi cười đến không khép được miệng .

Hắn thấy tôi đang mơ màng nghĩ lung tung đành "ẹ hèm " để kéo tôi về thực tại ,  sự thật chứng minh tôi vẫn đang ảo tưởng về một giấc mơ sắp tới nhưng đột nhiên tôi nghĩ đến một chuyện ,chuyện này rất quan trọng đúng vậy rất quan trọng ,nếu muốn làm giàu thì phải có vốn mà hiện giờ với quán nước nhỏ của tôi thì đó là không thể nào, phải đi vay vốn mới có được mà nguồn tiềm lực duy nhất mà tôi có thể vay mượn là kẻ khốn khiếp bên cạnh tôi .

Tôi cười hì hì nhìn hắn

" Người anh em tốt mày biết tao tốt với mày mà mày cho tao vay chút vốn được không ?"

Tôi chớt đôi mắt đầy mong chờ nhìn hắn .Hắn "hừ "lạnh

"Không phải mày không để ý đến tao sao "

Tôi nghệt mặt ,đệt !!! Tôi liền vuốt mông ngựa* nói với hắn

*vuốt mông ngựa =nịnh nọt

" Ầy đừng mà đại ca chúng ta có gì từ từ nói "

Tôi liền kéo hắn xuống bàn rót trà bóp vai tiếp tục nói .Hắn tiếp tục không để ý đến tôi ,tôi bóp mạnh hơn chút

" Ầy đại ca à ngài xem tiểu nhân đã thành tâm như vậy ngài có thể không giận tiểu nhân không ?"

Hắn nhìn tôi nhắm một mắt mở một mắt  không nói

" Nếu ngài không nói là ngầm đồng ý rồi nhé. ....vậy không biết ngài đây có thể cho tiểu nhân vay ít tiền hay không "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro