chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cho mày vay thì tao có lợi gì trong chuyện này chứ "

Tôi biết ngay mà làm gì có chuyện vốn liếng từ trên trời rơi xuống thế .Tuy tiền quán uống nước cũng miễn cưỡng được cho là có vốn nhưng chỉ là miễn cưỡng mà thôi vẫn cần phải có thêm vốn mới được .

" Vậy mày muốn sao mới chịu cho tao vay ít vốn "

Hắn nhìn tôi nhướng mày từ tốn

" Tao muốn ...."

" A Sinh , Thị Thiết  các con ra đây ăn cơm đi "

Tôi nhìn ra cửa sổ ấy vậy mà đã trưa nhanh vậy sao .

" Vâng "

Tôi liền đáp một tiếng liền đi ra cửa ,đi ra đến nơi tôi lại quay lại nhìn hắn dùng khẩu miệng

" Mày không đi à "

Hắn liền đứng dậy đi ra cửa cùng tôi .Ngoài cửa mẹ Trương Sinh đang đứng nhìn thấy chúng tôi ra liền cười nhẹ mà quay đi trước . Tôi cũng phải thú thật nụ cười của mẹ Trương Sinh rất đẹp nhất là mỗi lúc bà cười lên trông rất tao nhã và phúc hậu .

Tôi vào đến nơi thấy trên bàn có  món ăn ngon .Nhìn món ăn trên bàn bụng tôi bắt đầu biểu tình . Mẹ Trương Sinh và hắn ngồi vào bàn tôi cũng liền ngồi vào .

"Các con mau ăn đi "

"Dạ vâng "

Tôi đáp ngay  rồi liền cầm bát ăn cơm . Hắn ăn không nói một lời ,tôi vui vẻ ăn cơm đang ăn mẹ Trương Sinh đột nhiên  than thở

" Mẹ từng tuổi này rồi cũng không mong gì hơn chuyện có cháu để ôm "

"Phụt "

Tôi sặc cơm , hắn đang ăn người cũng đột nhiên ngồi thẳng dậy

"Khụ ...khụ "

Mẹ Trương Sinh nhìn tôi đầy quan tâm

" Thị Thiết con không sao chứ "

Tôi vừa vuốt ngực vừa nói

"Con không sao "

Một cánh tay đột nhiên tiến đến vuốt lưng tôi giúp tôi giảm cơn ho .Giọng nói trầm thấp đáng ghét của hắn vang lên

" Ăn từ từ thôi "

Tôi ngẩng đầu nhìn hắn , hắn cũng nhìn tôi khiến tôi đờ ra trong giây lát  .
Tôi vội cúi mặt xuống tránh đi ánh mắt hắn  ,chỉ một ánh nhìn của hắn và sự quan tâm như thế khiến tim tôi vội đập nhanh hơn không kiếm chế được mặt hơi đỏ lên . Một cốc nước được đưa đến trước mặt tôi

"Uống đi "

Tôi cầm cốc nước uống vài hụm thấy đỡ hơn không ít . Nếu theo cốt truyện thì Trương Sinh đi lính mẹ Trương Sinh chết vì nhớ thương con nhưng hắn không đi lính thì nhớ bằng niềm tin à . Vậy tức là bà mẹ chồng này của tôi sẽ không chết .
Tôi ngẩng đầu lên liền thấy mẹ Trương Sinh vẫn đang nhìn tôi lo lắng .Tôi liền bảo để tránh bà lo lắng

" Con thật sự không sao "

Tôi cười nhẹ , mẹ Trương Sinh nhìn tôi gật đầu chân mày cũng dần dãn ra

" Ừ , ăn phải cẩn thận chứ "

" Vâng "

"Thôi hai đứa ăn cơm đi "

" Vâng "

Tôi lại tiếp tục ăn cơm ,mẹ Trương Sinh lại nhắc đến chuyện có con với chúng tôi

" Mẹ cũng không phải dục gì hai đứa nhưng mẹ muốn có cháu ôm rồi "

Tôi lần này đã có thể hình tĩnh hơn lần trước rồi ,tôi quay sang liếc hắn một cái ý nói ngươi đối phó đi mẹ ngươi đó .

Hắn trừng mắt lại cuối cùng mắt to trừng mắt nhỏ một lúc cuối cùng hắn không thắng được tôi lại cụp mắt xuống .Tôi lênh mặt lên tỏ vẻ đắt ý .

" Chuyện này để từ từ mẹ nhé "

Mẹ Trương Sinh cũng không tỏ ra có ý kiến gì nhiều liền không nói nữa .Tôi và hắn cũng không nói thêm gì với mẹ Trương Sinh mà đứng lên cùng nhau đi đến thư phòng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro