chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vào đến phòng tôi liền kéo hắn lại nói

"Nói điều kiện kia của mày đi "

Hắn nhìn tôi rồi nhàn nhã ngồi xuống cười tự rót trà rồi uống chậm dãi .Tôi mở trừng mắt nhìn hắn uống cái đếch gì chứ .Vẻ nhàn nhã như vậy của hắn là sao chứ tôi nhíu mày thật chặt .

Thấy lông mày tôi nhíu lại hắn mới từ tốn nói

" Vậy mày phải chia chút lợi nhuận cho tao "

Tôi híp mắt nhìn hắn hừ đúng là gian thương mà .Sau một hồi đắn đo suy nghĩ tôi quyết định thỏa hiệp nhưng nghĩ đến cái gì tôi vội vàng nói

" Nhưng mày chỉ được nhận 1/3 thôi đấy "

Hắn nhìn tôi nhướng mày coi như ngầm đồng ý .

"Vậy tao muốn mở một quán ăn và một quán trà tại kinh thành tạm thời cứ vậy đã "

Tôi xoa cằm nghĩ xem còn chuẩn bị gì không . Hắn nhìn tôi rồi kêu người hầu vào nói to nhỏ gì đó với tên người hầu .
Tôi nhìn hắn chằm chằm ,hắn cũng không để ý sau khi dặn dò người hầu xong liền nhìn tôi .

Tôi nhíu mày nhìn hắn

"Nhìn cái gì chứ "

"Không có gì "

Tôi chợt nghĩ bây giờ tôi mở quán ăn và quán trà thì cũng cần có công thức chứ nhỉ . Kinh thành là nơi nào chứ chèn ép nhau như muốn vỡ đầu kia mà không có quán nổi tiếng ổn định là sẽ bị đánh bật khỏi sàn ngay .

Tôi tiến đến bên cạnh hắn

"Ê,cho tao mượn giấy bút đi "

Hắn nhìn tôi rồi đưa giấy bút cho tôi . Tôi ngồi xuống bàn tay cầm bút định đắt xuống viết nhưng phát hiện mình không biết cách cầm bút ,tôi nhíu mày nhìn cây bút rồi nhìn hắn . Hắn nhìn tôi vẻ mặt cao hứng , nhìn bộ dạng không biết viết sao của tôi hắn càng vui vẻ nhìn tôi .

Tôi không chịu nổi ánh nhìn xem kịch của hắn liền xoay đầu bút còn lại chấm mực rồi viết .Tôi nhìn hắn cười khẩy muốn xem tao làm trò hề ư ? Kiếp sau đi .

Vì là quán mới mở lên tôi liền nghĩ món đặc biệt để khai chương . Tôi nghĩ có lẽ vịt quay rất thích hợp lên liền ghi vào giấy . Tôi nghĩ có lẽ khai trương quán ăn lên làm năm món là đủ rồi . Tôi liền viết thêm gà hầm nấm , canh thịt viên ,...

Tôi ngắm lại danh sách thấy đã ổn liền chuyển sang nghĩ đến quán trà của tôi .
Có lẽ lên làm một sân khấu trong quán trà để mọi người đàm văn thi thơ . Vào thời đại này đây là lúc những người có tài trong đất nước lên hiển lộ đây . Mở một quán trà văn để đàm đạo là rất tuyệt . Vẻ mặt gian thương lại xuất hiên trên mặt tôi .

Đã có quán trà cũng lên kiếm loại trà ngon . Loại trà ngon thì ở đây tôi cũng không rõ lắm lên liền nhờ hắn giúp đỡ chút . Tôi kéo ghế ngồi cạnh hắn hỏi

"Tao mở trà lâu nhưng mà theo mày vào thời này thì loại trà nào là ngon nhất đây "

Hắn suy tư một chút rồi đáp

"Tao có một khu vực trồng chè nhỏ ở phía Bắc , loại chè này giống rất tốt không khó trồng , uống lại ngon cũng phù hợp với tầng lớp thường dân .Tao sẽ cung cấp số lượng chè cần thiết cho mày để mở quán nhưng mày phải trả đủ số tiền trè đấy "

Tôi hoang mang

" Thế mày có lấy đắt chè không "

Hắn nhìn tôi rồi véo má tôi nói

" Nếu là mày tao sẽ giảm giá 40%"

Tôi chợt nghĩ 40% cũng nhiều rồi ý nhỉ

" Vậy bao nhiêu một cân đây "

" Tùy theo số lượng mày lấy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro