Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thú y, ta bị gãy xương."

"Đến đây " thiếu niên "cạch" một tiếng đã chỉnh lại khớp xương cho đúng sau đó đắp thuốc đã nghiền trước đó, băng vết thương lại.

"Thú y, ta cần thảo dược trị ngoại thương."

Lạch cà lạch cạch vài tiếng, đem lá cây bọc thảo dược lại sau đó đưa cho thú nhân trước mặt, thiếu niên còn dặn dò :"lượng này dùng trong 3 ngày, một ngày đắp 2 lần."

"Thú y, có giống cái bị cảm rồi!"

Thiếu niên hơi giật giật mí mắt, hôm nay sao đột nhiên lại lũ lượt bệnh vậy, hết người này thì tới người khác.

Vội vàng lấy thảo dược từ trong tủ ra bắt đầu nghiền nát, cuối cùng đưa cho thú nhân kia, còn dặn dò cách đắp thuốc.

Đành chịu thôi, ở chỗ này mà muốn nấu thuốc thì phải tự mình làm, mà phía sau vẫn còn người, căn bản là không làm kịp.

......

Cuối cùng hàng người cũng hết, Tư Nguyệt ngồi xuống dựa vào tường nghỉ ngơi.

"Nguyệt Nguyệt!"

Nghe tiếng gọi quen thuộc, Tư Nguyệt ngước lên nhìn.

Đó là một khuôn mặt được ông trời tỉ mỉ tạo hình, môi hình đầy gợi cảm, mũi cao thẳng, một đôi đồng tử lam sắc thanh thúy như biển chằm chằm nhìn vào chính mình.

Tư Nguyệt mĩm cười đáp lại:"Luân Gia, ngươi về rồi."

Sau đó nàng dựa vào tường, từ tốn đứng dậy, rồi đi về phía đồ vật chất đống bắt đầu kiểm kê, sắp xếp.

Luân Gia vừa đặt một túi lớn thảo dược xuống, quay qua đã thấy cảnh này liền vội vàng tiến lên cản lại:"Nguyệt Nguyệt, những thứ này cứ để ta sắp xếp lại, ngươi lúc nãy không phải đang nghỉ ngơi sao, mau đi nghỉ thêm đi."

Thiếu niên tràn đầy bất đắc dĩ nói:"Luân Gia, chút chuyện này ta vẫn làm được, đừng đem ta coi như những giống cái khác."

Luân Gia vẻ mặt tràn đầy không đồng ý:"Nguyệt Nguyệt không phải cũng là giống cái sao?" Ngươi còn so với giống cái khác càng nhỏ nhắn hơn.

Lời phía sau không nói ra nhưng Tư Nguyệt vẫn từ ánh mắt kia nhìn ra được.

Nàng đến đây đã được gần nửa tháng.

Ngày hôm đó sau khi bị bao vây, nhìn chỗ ở bí mật sẽ rất nhanh chóng bị phá hủy, cuối cùng đón chào mình sẽ là một cái chết thê thảm.

Tư Nguyệt vẫn không có vẻ gì là sợ hãi, đứng cạnh máy tính, hai bàn tay di chuyển trên bàn phím nhanh đến mức ra tàn ảnh.

Những tài liệu mật của Công hội, nàng vốn định sau khi trốn thoát an toàn mới gửi cho toà án, nhưng tiếc là hoàn cảnh không cho phép.

Hơn nữa cho dù thành công trốn thoát giải tán công hội đi nữa, thì vẫn rất có khả năng sẽ bị truy sát.

Chết sớm hay chết muộn thì cũng là chết, không sống được nữa thì thôi vậy. Bất quá nếu phải chết, vậy nhất định phải lôi tất cả cùng xuống địa ngục.

Nhìn tài liệu thành công chuyển đến hộp thư của toà án, Tư Nguyệt vẫn rất rảnh rỗi nhìn những người đồng đội cũ của mình qua màn hình đang bao vây chỗ này.

Nhưng rất nhanh người chỉ huy có biểu hiện kỳ lạ, cho dù không thấy rõ nhưng Tư Nguyệt vẫn đoán được đó là bộ đàm từ trụ sở chính.

Có lẽ phía toà án cũng có người của bọn họ, nhưng mà không sao cả, nàng đã chuẩn bị đầy đủ rồi, cho dù toàn bộ toà án đều là người của bọn họ thì vẫn còn quần chúng cơ mà.

Nhìn gương mặt của chỉ huy dần dần biến đổi từ cứng đờ sang hoảng hốt, cuối cùng là tràn đầy điên cuồng nhìn về phía nơi trú ẩn.

"Giết, toàn lực giết chết Tư Nguyệt."

Sau một câu nói này, mấy người vốn đang bất động chờ chỉ thị có hơi sửng sốt, ra mệnh lệnh như vậy đồng nghĩa với một chuyện.

Bọn họ bắt đầu hành động lên, bất chấp tất cả, điên cuồng sử dụng dị năng đánh phá, xâm nhập vào bên trong.

Đến cả mạng sống cũng không quan tâm, mặc cho vô số vũ khí để lại vết thương trên người, thậm chí là mất mạng vẫn tiếp tục lao tới.

Tư Nguyệt dựa vào ghế nhìn màn hình, trong lòng thầm cảm thán kỹ năng tẩy não của Công hội tốt thật đấy chứ..

Nghe âm thanh đùng đùng từ cửa truyền đến, Tư Nguyệt còn rất hợp tác di chuyển đến trước cửa, bây giờ bọn họ điên cuồng như vậy, khi cửa bị phá vỡ rồi chắc chắn sẽ tiện thể lấy mạng của mình luôn.

Có thể tránh được một trận tra tấn cũng tốt.

Cánh cửa dày nặng được làm hoàn toàn bằng kim loại rất nhanh đã móp méo, vặn vẹo vào bên trong.

Tư Nguyệt canh đúng lúc này tung một đòn dị năng trên cánh cửa để nó hoàn toàn thủng, đám người kia sẽ không để mình chết dễ dàng, tốn thời gian đánh hỏng cửa như vậy chắc bọn họ cũng lấy lại chút bình tĩnh rồi.

Quả thật như Tư Nguyệt đoán, một đoàn dị năng đủ màu sắc mạnh mẽ xuyên qua lỗ thủng hướng về phía nàng đập xuống.

Tư Nguyệt dường như xuyên qua lỗ thủng nhìn đến sắc mặt thất thố của đám người kia, có lẽ bọn họ cũng nhìn thấy nàng, Tư Nguyệt nở một nụ cười thật tươi rói.

Ánh sáng dị năng rực rỡ bao phủ trước mặt, Tư Nguyệt không để ý thấy rằng xung quanh mình đột nhiên bị bao phủ bởi vô số đốm sáng nhỏ bé.

Ngay khi Tư Nguyệt tưởng chừng bản thân đã chết thì cảm giác không trọng lực làm nàng bất ngờ trợn mắt, nhưng còn chưa kịp phản ứng lại thì người đã chạm đất.

A, mềm mềm, lại còn đàn hồi nữa, đây là cái gì vậy?

Tầm mắt của nàng từ bầu trời xanh lam chuyển dời xuống vật thể mềm mại dưới thân đang động đậy.

Lớp da lông trắng muốt và những vằn đen vừa lướt qua tầm mắt thì ánh sáng đột ngột tiến vào tầm mắt, còn chưa kịp phản ứng lại thì Tư Nguyệt đã bị người đàn ông cao lớn đảo lộn một chút liền biến thành người nằm dưới.

Giờ phút này nhìn người bị đè phía dưới, Luân Gia trong mắt tràn đầy kinh diễm.

Hảo mỹ giống cái!

Nhìn Tư Nguyệt kia trương đẹp đến khó tin khuôn mặt, Luân Gia cảm giác máu trong người đều ngừng chảy!

Hắn lớn như vậy, còn chưa bao giờ gặp qua như vậy mỹ giống cái, chỉ sợ lật tung toàn bộ thú nhân đại lục đều tìm không thấy!

"Tránh ra!" Thanh âm thanh thúy dễ nghe, tựa như tiếng chim hoàng oanh làm rung động tâm thần người khác.

Luân Gia có chút cứng đờ nhưng rất nhanh đã phản ứng lại đứng dậy đi qua một bên.

Không phải hắn nghe lọt tai những gì mỹ lệ giống cái nói, chỉ là hắn nhận thấy mỹ giống cái sắp nổi giận, lý trí áp đảo qua bản năng của giống đực.

Hắn không dám khinh nhờn giống cái, càng không dám khinh nhờn vị này vô cùng mỹ lệ giống cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro