Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Nguyệt chậm chạp ngồi dậy, không phải không muốn nhanh, chỉ là cơ thể hiện tại không hiểu sao lại trở nên vô lực.

Trong lúc ngồi dậy, Tư Nguyệt quan sát xung quanh, cao lớn chọc trời đại thụ, bốn phía rậm rạp lùm cây, các loại xa lạ thực vật hỗn tạp bên nhau.

"Hửm?" Nhìn bàn tay tiến vào tầm mắt muốn giúp nàng ngồi dậy, Tư Nguyệt tầm mắt di chuyển đến đôi mắt của đối phương.

Không có ý xấu, vậy tạm chấp nhận đi, bây giờ nàng quá yếu, lỡ xui chọc giận đối phương thì bị ném lại ở nơi rừng rậm nguyên thủy này rồi chết kiểu gì cũng không biết.

Tư Nguyệt nắm lấy bàn tay kia, chống người đứng dậy. Lịch sự hướng đối phương nở một nụ cười nói.

"Cảm ơn ngươi!"

Luân Gia nhìn dung nhan tuyệt đẹp kia đột nhiên hướng hắn nở nụ cười, cơ thể trở nên cứng đờ, vô cùng cứng đờ.

Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào gương mặt kia, máu trong người dần rạo rực sôi trào lên.

Tư Nguyệt dường như có chút khó hiểu nhìn đối phương, bất quá nàng cũng không để ý bắt đầu đánh giá người trước mặt.

Hắn không chỉ có dung mạo kinh diễm vô cùng, cho dù bên mắt trái có một vết sẹo kéo dài từ trán xuống gò má cũng không giấu được dung mạo kia, càng là có một đầu ngân bạch tóc dài, không giống như được nhuộm màu, hơn nữa ngay cả hắn cặp kia màu xanh băng đồng tử đều là trời sinh. Quan trọng là trên đầu cặp kia tròn tròn nho nhỏ tai thú.

Phi nhân loại? Vẫn là Bạch Hổ thú.

Tầm mắt từ phía trên chuyển dần xuống dưới...

"Á..ngươi...sao ngươi lại khoả thân?!" Tư Nguyệt lập tức quay người sang chỗ khác.

Nam tử da thịt như tuyết, lại có cường tráng sáu khối cơ bụng, xuống chút nữa xem, chướng tai gai mắt!!!

Luân Gia bị tiếng kêu của Tư Nguyệt làm cho giật mình tỉnh táo lại, lại nghe giống cái nói như vậy, trên mặt không giấu được khó hiểu, không phải rất bình thường sao, từ thú hình biến thành nhân hình đều sẽ khỏa thân mà.

Tư Nguyệt tự nhiên biết chuyện này, chuyện nàng khúc mắc nhất chính là người này biến về xong sao lại không mặc đồ vào, lại còn khoả thân trước mặt người khác lâu như vậy.

"Ngươi... ngươi mau mặc đồ vào đi!" Tư Nguyệt không nghe thấy động tĩnh gì, đoán chừng là đối phương vẫn chưa chịu mặc đồ vào, nàng không nhịn được thúc giục.

"Ta không mang theo da thú." Luân Gia ngượng ngùng nói, âm thanh cũng đi theo nhỏ dần, nhìn giống cái biểu hiện hoảng hốt lại né tránh như vậy, bản năng theo đuổi giống cái của giống đực nói cho hắn biết hắn làm cho giống cái này sợ rồi.

Nhưng dù hắn có da thú đi chăng nữa, cái này mỹ giống cái cũng sẽ hoảng sợ vì gương mặt của hắn, Luân Gia thất vọng nghĩ.

Tư Nguyệt tự khuyên nhủ bản thân, không sao, không sao, bình thường đi làm nhiệm vụ, quần áo bị hỏng cũng bình thường. Nàng quay người lại, tầm mắt đặt trên mặt đối phương, lễ phép hỏi.

"Xin lỗi, đây là nơi nào vậy?"

Luân Gia hoàn hồn lại, nghe đối phương hỏi vậy lập tức trả lời :"Đây là Huyết Vụ rừng rậm, mỹ giống cái, ngươi có phải là bị tà thú bắt tới đây không? Ngươi bộ lạc ở đâu? Ta đưa ngươi về."

Tà thú? Cái gì thế, chủng tộc mới à? Hơn nữa là, bộ lạc? Bây giờ vẫn còn phi nhân loại sống thành tộc bầy sao?

Tư Nguyệt hơi cúi mặt xuống để đối phương không thấy rõ biểu cảm của mình, nghĩ ngợi, nàng chẳng có chút hiểu biết gì về nơi này cả, hoàn toàn có thể lợi dụng người này để tìm hiểu về nơi đây, Tư Nguyệt sắp xếp lại ngôn ngữ một chút nói.

"Bộ lạc của ta bị tấn công, mọi người chia nhau ra rời đi, ta bị mọi người bỏ lại phía sau, trong lúc chạy trốn thì lạc đường cho nên... hức... hức" Giọng nói dần trở nên nghẹn ngào, cuối cùng là bật khóc thành tiếng nức nở.

Tư Nguyệt vô cùng đầu tư, ở nơi mà tầm mắt của đối phương không nhìn thấy, mạnh mẽ nhéo một cái thật mạnh trên tay mình, đau đến nước mắt đều không nhịn được mà chảy ra. Chậc, giả khóc cũng được, lợi dụng lòng thương hại của đối phương cái đã.

Luân Gia bắt đầu hoảng loạn lên :"giống cái, mỹ giống cái, ngươi đừng khóc."

Hắn vội vàng nhìn quanh, nhưng không có thứ gì có thể giúp lau nước mắt cả.

Đúng lúc này, Tư Nguyệt lên tiếng lôi kéo lại sự chú ý của Luân Gia:"ta không có nơi để đi, ngươi có thể đưa ta đi cùng không?"

Gương mặt vì khóc mà trở nên ứng hồng, khoé mắt ửng đỏ còn vươn nước mắt, mỹ nhân khóc như vậy càng làm người nảy sinh lòng thương tiếc.

Luân Gia cũng vậy, vội vàng đồng ý:"được, ngươi muốn gì đều được, đừng khóc nữa được không?"

Tư Nguyệt nức nở không nói nên lời, gật gật đầu.

Trong lòng không khỏi cảm thán, đại bạch ngọt ở đâu ra mà dễ lừa quá vậy. Có ai chạy trốn mà quần áo gọn gàng như này không?

"Mỹ giống cái, bây giờ mặt trời sắp lặn rồi, sương mù máu cũng sắp xuất hiện, đối với giống cái vô cùng nguy hiểm, cho nên ta đưa ngươi đến nơi an toàn được không?" Luân Gia vừa nói xong cũng không đợi Tư Nguyệt nói gì liền biến thành hình thú, hắn phải đưa giống cái ra khỏi nơi nguy hiểm này trước đã.

Đại Bạch Hổ cao mét rưỡi, thân hình to lớn, cơ bắp dẻo dai tràn ngập sức bật.

Trong khi Tư Nguyệt còn đang cảm thán hình thú này, Đại Bạch Hổ đã tiến đến ngậm lấy quần áo phía sau của Tư Nguyệt thả lên lưng của nó.

"Grừ~" mỹ giống cái bám chặt.

Tư Nguyệt còn chưa phản ứng lại, Đại Bạch Hổ đã bắt đầu lao đi, nếu không phải Tư Nguyệt nhanh chóng nắm lấy lông trên lưng hổ thì không khéo đã bị thổi bay.

Ngồi ở phía trên, Tư Nguyệt dễ dàng phát hiện chuyện kỳ lạ, rõ ràng là tốc độ nhanh như vậy nhưng gió thổi vào mặt lại không đau rát, đây là có chuyện gì?

Theo tốc độ của Đại Bạch Hổ, một dãy núi cao dần xuất hiện trong tầm mắt. Khi tốc độ giảm dần, Tư Nguyệt có thể nhìn thấy một khe hở nhỏ giữa hai ngọn núi, trước khe hở còn có hai người đàn ông đang đứng.

Quan trọng nhất là thứ đồ họ đang mặc...khố? Cho nên nơi này rốt cuộc là nơi nào.

Luân Gia dừng lại trước lối vào, dùng thú ngữ trao đổi với hai người đứng gác, hai người trao đổi gì đó rồi một người trong đó đi vào trong.

Tư Nguyệt quyết định giả chết nằm úp mặt trên lưng Luân Gia, ở nơi mà mình không biết gì cả, Tư Nguyệt không muốn để lộ gì cả, cho nên giả ngất là cách tốt nhất.

Luân Gia có thể cảm nhận được nhịp thở đều đều của giống cái trên lưng, trong lòng tràn ngập đau lòng, một giống cái không có bất cứ ai bên cạnh bảo vệ, lại phải chạy trốn còn lạc vào Huyết Vụ rừng rậm. Chắc chắn mỹ giống cái gặp rất nhiều nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro