Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Nguyệt nằm yên trên lưng bạch hổ, phần đầu bị mũ trùm sau áo trùm kín, nàng híp mắt nhìn tình hình xung quanh qua những khe hở dưới mũ trùm đầu.

Hoàn cảnh dần thay đổi, cho dù không thể bao quát toàn cảnh thì Tư Nguyệt cũng đoán được nơi này chỉ toàn là núi, những dãy núi đá san sát nhau, trên vách núi còn có vô số hang động, từ bộ dạng bên ngoài thì hẳn là hang động nhân tạo.

Đột nhiên bạch hổ dừng lại một chút, Tư Nguyệt hơi giật mình nhanh chóng cảnh giác lên.

Không đợi đến nguy hiểm gì thì bạch hổ lại tiếp tục di chuyển, bước chân vẫn thong thả như vậy.

Nhưng Tư Nguyệt ngược lại càng chau mày, từ âm thanh xung quanh thì nơi này đang dần tụ tập không ít người. Âm thanh xầm xì, bàn tán rõ ràng truyền vào tai.

"Cao giai thú?!!"

"Đáng tiếc, gương mặt thế nhưng bị hủy rồi..."

"Trên lưng của hắn có giống cái!!"

"Có thể thu cái dạng này bạn lữ, đoán chừng cũng không xinh đẹp bao nhiêu."

...

Càng nghe Tư Nguyệt càng nhíu chặt mày, bọn họ đang nói cái quái gì vậy?

Rất nhanh, âm thanh trở nên nhỏ dần, một giọng nói từ phía trước vang lên.

"Đây là hang động của các ngươi."

Sau đó là tiếng bước chân đi xa dần, lúc này Tư Nguyệt mới nghe kỹ rõ ràng hơn một chút, không phải tiếng giày lại còn sống trong núi?!

Đây không phải là bộ tộc phi nhân loại lánh đời nào đâu nhỉ?

Nghĩ tới đây, Tư Nguyệt không giấu được phiền chán trong mắt, mấy bộ tộc lánh đời kia thường nhặt người, người được nhặt hoặc là ở lại hoặc là chết để không truyền ra ngoài tin tức về địa điểm của bọn họ.

Tư Nguyệt cũng xui xẻo gặp vài lần, đều phải rất khó khăn mới trốn ra được.

Vừa nghĩ như vậy thì một mùi ẩm thấp truyền vào mũi làm cho Tư Nguyệt giật giật mí mắt.

Thật sự là hang động nhân tạo nồng mùi thiên nhiên này, đây lại là bộ tộc có sở thích đặc biệt gì vậy!

Cơ thể đột nhiên trượt xuống làm Tư Nguyệt suýt nữa không giả bộ được nữa. Dưới lưng là cảm giác hơi khó chịu và ngứa ngáy của cỏ khô, mùi cỏ còn khá mới không bị ẩm như hang động, hẳn là mới trải ra.

Trong lúc Tư Nguyệt còn đang suy đoán đây là bộ tộc phi nhân loại nào thì "ầm" một tiếng thật lớn giống như tiếng đá lớn ma sát vào nhau. Thời gian hiện tại đã sắp tối rồi, lại thêm nơi này ở giữa núi lớn, ánh sáng vốn ít ỏi nay càng thêm ít ỏi bởi vì tảng đá lớn chặn trước cửa hang.

Vẫn còn chút khe hẹp có thể chui qua, nhưng cũng chỉ vừa vặn dáng người của Tư Nguyệt.

Bạch hổ không có ở đây thì hẳn là đã rời đi tiện thể lấy đá chặn cửa hang lại, nhìn khe hở kia thì hẳn là không có ý định nhốt mình lại... nhưng cũng có thể vì đây là bộ tộc của hắn cho nên không cần bận tâm chăng.

Tư Nguyệt nhanh chóng kết luận, quyết định tạm thời không đi ra ngoài. Nàng từ trong không gian lấy ra đèn pin, xem xét một vòng trong hang động.

Hang động vô cùng rộng lớn nhưng lại khá đơn giản và thô sơ, từ các vết tích còn sót lại trên vách hang, thì có thể thấy được dấu vết móng vuốt của loài ăn thịt lớn, hẳn là người trong bộ tộc dùng thú hình đào đi. Trong hang động ngoại trừ một đống cỏ khô lớn thì chẳng có gì khác.

Đơn giản, thô sơ. Bộ tộc này... hẳn là là rất thích phong cách nguyên thủy.

Tư Nguyệt chán nản cất đèn pin, còn tưởng có thể tìm manh mối về nơi mình đang ở chứ.

Nàng đi đến bên cạnh tảng đá lớn chặn ngay cửa hang, cẩn thận nhìn một vòng bên ngoài.

Phía dưới núi có không ít người đi lại, còn có hình thú của bọn họ, gấu nâu, tất cả hình thú đều là gấu nâu!

Bất quá, quan trọng nhất là...Đi chân trần! Mặc váy da thú! Và diện mạo!

Ngoại trừ những người chưa biến hình thì diện mạo của tất cả đều ưa nhìn. Không chỉ diện mạo, vóc dáng, chiều cao đều rất tốt.

Gen của bộ tộc này tốt thật đó, lánh đời thì uổng phí quá, sao không đầu quân cho giới giải trí nhỉ, hay mấy công ty giải trí bị mù hết rồi.

Tư Nguyệt trong mắt chẳng có chút cảm xúc nào thầm cảm thán sau đó lại dời mắt về phía vách núi đối diện.

Lối vào mấy hang động cách nhau tương đối lớn, càng đi vào bên trong càng có nhiều hang động, nhìn như vậy thì thấy vị trí cửa hang hiện tại của Tư Nguyệt tương đối gần lối vào của bộ tộc.

Đây hẳn là đãi ngộ của người ngoài, hoặc là người không trực thuộc huyết mạch của tộc...hoặc cũng có thể là người canh gác của tộc, bộ phận mạnh nhất của tộc.

Đáy mắt Tư Nguyệt ẩn hiện ý vị nguy hiểm, còn có.. sát ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro