Chương 1: Xin chào... tên tôi là Usagi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trở thành Thủy thủ mặt trăng, người bảo vệ hòa bình thế giới, đại diện cho công lí bảo vệ con người... chưa bao giờ cô cảm thấy câu chuyện cười này sẽ gán lên người cô

Một con mèo mun trên trán có vết sẹo trăng lưỡi liềm đang lải nhãi cái gì đó như cô là chiến binh dũng cảm, hãy cứu lấy trái đất bảo vệ vũ trụ, tìm công chúa mặt trăng... mây mây vâng vâng bla bla....

Chuyện là như thế này, đầu tiên xin giới thiệu đôi chút về bản thân:

nếu quay về 5 năm về trước, cô tên là Cẩm Nhung, nhưng có một biến cố vô cùng củ chuối khiến cô xuyên không đến Nhật Bản, đó chính là ăn nhiều quá ngộ độc thực phẩm phải đi cấp cứu và xuyên đến cơ thể của một cô bé tên là Usaki Tsukino, 9 tuổi

Theo như ký ức của cơ thể thì người này vô cùng hậu đậu và lười, không thích học tập ham chơi nói chung là bao nhiêu tật xấu là nhằm vào cô bé này hết

Và dĩ nhiên cô cũng rất sốc với việc này, dù gì cô cũng 22 tuổi rồi, đột nhiên bị biến thành đứa nhóc 9 tuổi nhất định phải quay trở lại con đường học, khó lắm cô mới thoát được nó cơ mà, ể không phải, quan trọng chính là cô phải thích ứng với cuộc sống mới, với người nhà mới,với trường lớp lẫn bạn bè mới, dù tự nhiên biết được tiếng nhật cũng vui vẻ lắm nhưng việc đó không kéo dài được bao lâu

 cô đành phải miến cưỡng thích ứng cuộc sống mới của mình

Gia đình mới của cô khá giả nhờ thế khi cô xin đi học võ thì cả nhà đồng ý, dù gì họ điều sẽ nghĩ cô sẽ bỏ cuộc giữa chừng mà thôi
Thế mà không ngờ, đã 5 năm rồi cô vẫn bền bỉ học tập chứ không hề thấy khó quá mà bỏ qua, thực ra nếu là trước kia thì có thể là vậy nhưng đây là cô, nhiều lúc lười thật nhưng một khi muốn làm gì thì phải làm tới cùng
Vả lại tự dưng quay lại tuổi trẻ, cô cũng nuốn tranh thủ học vài thứ để vận dụng cho tương lai về sau
Thành học tập ngày càng tốt, khiến cho cả nhà ngạc nhiên vô cùng, cô nhớ sau khi cô xuyên được hai tháng và cũng là lúc phát giấy kết quả học tập, cha mẹ cô đã ngạc nhiên và kích động đến mức muốn treo tờ giấy kết quả đóng khung lên tường, nếu cô không ngăn lại chắc xấu hổ với mấy vị khách tới chơi mất, cô chỉ tăng thêm 7 hạng thôi mà, sao kích động đến vậy chẳng lẽ Usagi này trước kia tệ đến vậy sao, mà thôi cô cũng đã thử xem lại mấy kết quả học tập của con bé, hạng nhất từ dưới đếm lên đều qua từng học kỳ, họ vui mừng cũng không có gì lạ


Trải qua 5 năm cộng thêm sự ăn gian thời gian, cô mau chóng cải thiện kết quả học tập, tuy không đứng đầu trường song cũng được nằm trong 3 học sinh giỏi xuất sắc nhất trường, người luôn trên cơ cô tên là Amy, tiếc rằng chưa từng thấy người đối thủ này


À... quên, phải quay trở về vì sao cô lại trở thành chiến binh bảo vệ công lí nữa chứ 

Vào một buổi sáng vô cùng đẹp trời, do tối mải mê coi phim hành động mà cô ngủ muộn dẫn đến hậu quả sáng dậy trễ, trên đường vấp phải con mèo mun nằm ngay giữa đường, cô phải dừng lại xem nó có bị sao không sau đó vì tò mò giữa trán con mèo lại dán băng keo cá nhân nên tháo ra, và thấy được trăng khuyết ở đó, vì trễ học không cho cô thời gian suy nghĩ về nó, nên sau khi thấy nó thì cô lập tức rời đi

May mắn là cô đến kịp giờ, chứ không là bị đứng cầm xô ngoài cửa lớp rồi
Tan học, Usagi tiếp tục tham gia ngoại khóa ở câu lạc bộ karate, đợt này có người thách đấu chỉ đích thân là cô, nghe đâu từng đoạt giải nhất trong trận thách đấu của tỉnh nên coi khá hứng phấn với đối thủ của mình
Dù gì cô học võ chỉ để phòng thân, không có ý định làm võ sư nên cô không hề tham gia bất kỳ trận đấu nào trừ khi thi lên đai hay đấu xã giao trao đổi học tập mà thôi
Khi về đến nhà thì cũng đã 7h tối
"Con về rồi ạ"
"Con về rồi, mẹ có chừa đồ ăn cho đấy, lát con hâm lên ăn nhé" mẹ vừa xem phim, vừa chỉ hướng đồ ăn đã cất giúp cô
"Vâng, con biết rồi" cô mệt mỏi trả lời, đánh xong trận đấu cơ thể cô ê ẩm hết cả người, đi vào phòng tâm ngâm mình trong nước nóng khá lâu mới thấy thoải mái một chút
Vừa tới giường cô liền ngã lên, không chút hình tượng nằm như một đứa con trai
Chưa được bao lâu lại nhớ đến đông bài tập về nhà đáng ghét, cô đành phải ngồi dậy làm thế mà ngủ quên lúc nào không hay
Sáng dậy lại muộn, Usagi luống cuống chuẩn bị đến trường, lần này không may bị trễ học, cô bực bội đá chân vào tường hậu quả là ôm cái chân đau nhức muốn khóc
Hôm nay cũng là ngày phát bài kiểm tra, lần đầu tiên Usagi bị điểm 94, còn thấp hơn cái tên mọt sách kỳ dị kia nữa, thế nào cũng bị mẹ đem ra so sánh cho mà coi
Vào giờ ra chơi, Usagi cùng nhóm bạn tụ hợp lại bàn tán chuyện trên trời dưới đất
Nghe đâu dạo này xuất hiện vài vụ cướp tiệm trang sức nhưng điều một người mang biệt danh là thủy thủ V ra tay bắt được hết tất cả bọn chúng
Thủy thủ V, thời đại này cũng có dụ làm hiệp sĩ giấu mặt nữa sao, uống chút sữa cafe đá, cô cười thầm trong lòng
"Nè mọi người, gia đình tớ đang có chương trình giảm giá trang sức, có gì các cậu đến ủng hộ nha"
Nhà Maru chuyên về đá quý, cô có hơi bất ngờ vì đột nhiên gia đình cô ấy lại bán đồ giảm giá, cô nhớ mẹ của cô ấy không thích kêu buôn bán ít lời như vậy
Đông vui vậy cô cũng xin ké một chân theo
Quả là cửa hàng lớn nhất thành phố, trang sức ở đây cô nhìn muốn mù con mắt, cái nào cũng lấp la lấp lánh, cô có đủ tiền mua đấy vì dù sao cô có tài khoản riêng mà gia đình không biết mà, có điều cô không có hứng thú, kết quả bài kiểm tra ban sáng làm cô mất tinh thần quá
Rời khỏi cửa hàng, nhìn lại bài kiểm tra cô ghét bỏ vò nát ném đi, không ngờ lại ném trúng người qua đường
" này cô bé, cô không sợ ném trúng người khác sao"
Người qua đường mặc một bộ đồ tuxedo voi cùng lịch lãm, anh ta vừa đi tiệc về sao,với lại người cao quá, chắc tận một mét chín
"Em xin lỗi" Usagi cúi đầu xin lỗi dù gì mình là người gây ra lỗi trước
Anh ta không trả lại bài kiểm tra của cô liền mà mở nó ra xem thứ cô ném vào anh là gì
"Bài kiểm tra điểm cao vậy mà nỡ vứt sao ?" Anh ngạc nhiên
"Xì... liên quan gì đến anh" cô giựt bài lại, vội co chân chạy đi, thực ra cô vội vậy vì không rõ vì sao khi nhìn thấy anh, tim cô đập mạnh đến nổ tung, đã thế mặt cô tự cảm nhận được nó có chút nóng phừng lên, chết tiệt... hình như cô cảm nắng người lạ đó rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro