Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về đến nhà, chưa gì hết mẹ cô đã canh cửa hỏi bài kiểm tra, Usagi bực bội đưa cho mẹ bài kiểm tra của mình, chuẩn bị tinh thần con nhà người ta thế này, thế kia, thế mà chờ nãy giờ mà không có gì thế nhỉ


Thấy lạ coi ngước lên nhìn mẹ, thì thấy bà thở dài nhìn cô "mẹ không bắt con điểm phải tối đa đâu, con không cần làm vẻ mặt đó, nhiều lúc mẹ lỡ lời thôi thực không nghĩ khiến con chịu áp lực đến vậy"


Bà đúng thực luôn muốn Usagi đạt điểm tốt trong lớp nhưng không quá yêu cầu khắc khe gì về thành tích cả, nếu là lúc trước, thấy điểm số của con gái lúc nào cũng lẹt đẹt thì bà mới buộc phải tạo áp lực cho nó, dù gì cũng lo cho tương lai về sao


Nhưng càng ngày, hình như áp lực bà mang đến càng khiến nó ít cười ít nói hơn hẳn, ngay cả mấy lần âu yếm giữa mẹ và con cái dần mất đi


Dáng vẻ của nó giờ không giống như đứa học sinh cấp hai, mà cứ trông như một bà cô gần 30 tuổi ( đúng rồi còn gì =]]]])


Càng nhìn càng nghĩ có phải khi mình quá đáng lắm hay không


"Mẹ nghĩ nhiều rồi" Usagi nhẹ nhàng nói, đúng là khi xưa bà có tạo áp lực trong học tập với cô, nhưng với áp lực đó nếu so với tuổi học sinh bấy giờ quả có chút nặng nề nhưng với người đã trải qua hết quá trình học tập và có công ăn việc làm thì cái này không đáng để tâm đến
"Thôi vào rửa tay ăn cơm đi" 


"Chị về rồi" à chưa nói, cô có đứa em trai nhỏ hơn 4 tuổi, nếu là lúc trước nó luôn giữ thái độ phiền chán vì có người chị ngốc nghếch hậu đậu, nhưng sau này dần được cải thiện nâng cấp trở thành đứa em trai ngoan ngoãn


Trở về phòng, cô liền đến bàn học coi lại những câu mình đã làm sai, rồi tìm cách sửa lại cho đúng, sau đó là làm bài tập của ngày mai mới thở phào nhẹ nhõm


Đóng cửa sổ đi ngủ, một con mèo mun từ đâu nhảy vào phòng cô trước khi cô kịp đóng cửa
Nó chả phải con mèo cô đã vô tình đạp phải sao


Giờ nhìn kỹ làm con mèo này có vẻ lạ sao ấy, trên trán nó có vết sẹo hình trăng khuyết, cô đến bồng nó để lên đùi


Nhưng sao đó nó lại né cô, cách cô một khoản vừa phải
"Xin chào Usagi, tôi là Luna là người có nhiệm vụ tìm kiếm những chiến binh làm nhiệm vụ bảo vệ trái đất" con mèo đột nhiên nói chuyện, cô cực kỳ kinh ngạc " ể con mèo biết nói chuyện" 


" giờ không có thời gian giải thích" nói rồi Luna nhảy lên lộn một vòng, xuất hiện một khuy hiệu cài áo


Usagi cần lên xem, nó rất đẹp bề ngoài mạ vàng, bên ngoài còn đính đá màu sắc lấp lánh, tiếc rằng cô không thích, vứt qua một bên định vào phòng tắm vệ sinh răng miệng


Luna thấy chiếc khuy hiệu quý giá bị vứt như giẻ rách, tức giận nói " này cái này quý lắm đấy, nó đem đến sức mạnh giúp cô trong việc chiến đấu đấy" 


Usagi lạnh lùng nhìn nó " thứ nhất, ta không biết mi là sinh vật gì mà có thể nói chuyện nhưng nên nhớ ta với mi chỉ mới gặp thôi... lấy cái gì mà tin ngươi"


Thấy nó muốn nói, cô cắt ngang tiếp tục " thứ hai cái gì mà bảo vệ hòa bình, gì mà giữ trật tự cho trái đất, cho ta xin đi ta chỉ là học sinh gần cuối cấp, ta muốn bảo toàn số điểm để lên lớp chứ không quan tâm những kẻ mà ta không quen biết"


" này... sao có thể nói vậy, công việc này nhiều muốn nhưng không làm được đấy" Luna bất bình phản bác


Usagi xua tay " vậy thì ngươi tìm những kẻ muốn làm đi, ta không muốn" 


Thật buồn cười, thời đại rồi mà còn yêu quái, pháp thuật,chiến binh bảo vệ hòa bình, bảo vệ trái đất, bảo bệ bản thân còn chưa xong mà còn làm chuyện bao đồng


Điện thoại rung chuông, Usagi nhấc máy, chưa kịp chào hỏi gì hết thì đã bên kia vang lên giọng nói sợ sệt


" Usagi, giúp tớ với, mẹ tớ tự nhiên trở nên đáng sợ lắm" là Maru, giọng cô ấy khá run, xem ra đã có chuyện gì xảy ra rồi


"Chờ tớ... cậu cô gắng giữ an toàn một lúc nhé"
Nói rồi cô lấy nón kết và khẩu trang theo, nhảy từ của sổ phòng xuống, giờ không thể rời đi công khai, mẹ cô sẽ không cho, đành phải trốn cửa sau vậy


"Usagi cô suy nghĩ kỹ lại đi, bạn cô giờ gặp khó khăn, chắc chắn cần sức mạnh để chiến đấu" con mèo cứ bám theo cô lải nhải, cô bực mình to tiếng


"Câm ngay, tôi đã bảo sẽ không làm chuyện bao đồng"
Đến cửa tiện trang sức cũng là nhà của Maru, cảnh đầu tiên cô thấy chính là Maru bị chính mẹ mình bóp cổ, bà ấy không còn dáng vẻ quý phái sang trọng nữa mà là dáng vẻ xanh xao, kèm theo mắt sắc răng nhọn


Cô chộp lấy cây chổi bên góc tường ném vào bà, bị bất ngờ nên bà đã buông ra, nhân cơ hội co chạy tới đá bà ấy văng ra phía xa, biết chuyện này là vô lễ nhưng không rõ vì sao cô biết được, người này không phải là mẹ của Maru nên không cần phải nương tay


"Maru, tỉnh lại" Usagi lây Maru, thấy cô ấy không tỉnh, Usagi kiểm tra hơi thở của cô ấy, xem ra chỉ là ngất mà thôi


"Con bé chết tiệt, mi dám đá ta" bà ta ôm bụng bò dậy, tức giận đến mức mắt trở nên đỏ ngầu, Usagi bế Maru đến chỗ an toàn nhờ vả Luna
"Trông chừng cậu ấy giúp ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro