Chương 3: Hỡi sức mạnh mặt trăng... Chuyển Hóa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không biết bà ta làm cách nào, bỗng chốc xuất hiện rất nhiều người trong căn phòng đã thế trong họ rất xanh xao, dáng đi xiêu vẹo chả khác gì zombie , có mấy người Usagi nhận ra, họ là khách cửa hàng ban sáng, thứ cô chú ý chính là trang sức trên người họ, điều tỏa ánh sáng màu xanh quỷ  dị, để kiểm chứng suy nghĩ của mình, một kẻ lao tới, cô đã giựt sợi dây chuyền trên cổ của kẻ đó, kết quả liền bị ngã xuống ngủ mê


Hóa ra bà ta lợi dụng sự yêu thích đồ trang sức của các cô gái quý bà, đem bán chúng với giá rẻ nhằm mục đích điều khiển khiến họ trở thành tay sai của mình
Nhưng bà làm cách nào vậy nhỉ ?


"Usagi mau sử dụng khuy hiệu đi, cậu làm cách đó bao giờ mới xong"
"Này, không lo giúp ta, mà kêu ta cầm khuy hiệu làm chi, chọi chúng à"
"Nhanh lên, bạn cô sắp gặp nguy rồi" 


Nghe thế cô quay sang nhìn, quả nhiên cô ấy sắp bị tiếp cận rồi
"Tốt" Usagi nghiến răng " mi thắng rồi" 


Col cầm khuy hiệu lên, cái đó liền phát sáng
Nghe theo Luna, cô đọc câu thần chú " hỡi sức mạng mặt trăng, chuyển Hóa" ngay lập tức Usagi được khoác lên người bộ áo chiến binh thủy thủ mặt trăng, có điều....

"Luna... sao bộ áo này ngắn như vậy ?" chết tiệt, một trang phục thủy thủ với phiên bản bó sát gợi cảm, đã vậy váy còn ngắn cũng cỡn, tự cô sờ thì thấy nó chỉ dài qua mông chừng 5cm là cùng, nó ngắn đến mức cô chỉ cần khom người một xíu đã lộ hết cả quần xì đây

"chuyện đó tính sao, lo kẻ xấu trước mắt đi"

quả là khi sử dụng sức mạnh gì đấy, cô cảm thấy năng lượng trong cơ thể dồi dào hơn hẳn, tinh thần chiến đấu cũng sung hơn rất nhiều và dĩ nhiên địch cũng tăng lên rất nhiều =)))) cô không thích điều này

"ngươi mau dừng tay... nếu không đứa bạn mi sẽ chết"

ầy mụ ta chơi chiêu bắt cóc con tinh rồi, cô thở dài, nhìn bà với ánh mắt vô cùng khinh bỉ, sao đi đâu điều thấy chiêu cũ rích đó vậy có điều hiệu quả vẫn tốt chán, cô trở lại thế bị động rồi

Usagi giơ tay đầu hàng

bà ta đắc ý, sai bảo những người còn đang bị thôi miên bao vây lấy cô

cô sẽ bị xé xác hay sẽ giống mấy người này đây, cái cảm giác sợ hãi này thật đáng ghét

cô ghét cảm giác cận kề cái chết như thế này, vì cớ gì cô lại phải lao vào nguy hiểm chứ, ban nãy chỉ cần cõng Maru đi là đã không bị tình thế này rồi

"Tránh xa ta ra..." cô hét toáng lên, thể hiện sự bực tức
Chỉ là không ngờ được giọng của cô bây giờ lại như sóng siêu âm, khiến bọn tay sai lẫn mụ yêu quái kia đau đầu phải bịt tai lại che đi âm thanh của cô nhờ thế Maru mới được buông ra, với khoảng cách xa đến vậy cô không thể chạy đến đem Maru đi được


Một bóng người từ trên rơi xuống, áo choàng bay phấp phới dưới anh trăng tăng lên vẻ đẹp và huyền bí cho người đó

hắn tấn công mụ ta, thành công giải cứu Maru khỏi sự khống chế

bây giờ cô và hắn đang đứng cạnh nhau, còn Maru thì được đặt ở một nơi an toàn, Usagi dùng đuôi mắt quan sát hắn, một bộ trang phục Tuxedo, còn mang cái mặt nạ có cũng như không đừng nói với cô người này cũng như cô bị con miêu đen kìa lừa nha

mà thôi cái đó để sau, trước tiền giải quyết kẻ thù trước mặt

tháo vương miệng ở trán xuống, hô lên khẩu lệnh không thể ba chấm hơn "gương miệng mặt trăng... hành động"

chiếc vương miệng mạ bằng liền phát sáng lên, cô cảm nhận được sức mạnh của nó nhờ vào câu thần chú mà phát huy mức tối đa

ném nó tới mụ già xấu kia, cô không nghĩ là một thứ nhỏ bé đó có thế xâu xé kẻ hồi nãy làm cô chật vật như vậy, bà ta chỉ kịp thét lên đâu đơn rồi linh hồn tiến vào hư không như kiểu hồn phi phách tán

nhưng người bị điều khiển điều ngất xỉu và họ đang có dấu hiệu tỉnh lại, xem ra cô cần cần rời khỏi, và cái người bị cô bỏ quên này giờ...

Ơ... mất tiêu rồi, đến cũng nhanh mà đi cũng lẹ, hành tung bí ẩn thật... kẻ này cô nhìn hơi quen mắt...có lẽ đã gặp đâu đó rồi

nghĩ mọi người đã an toàn, cô cũng không nán lại làm gì, bình tình ôm Luna rời khỏi tiệm trang sức rời vào nhà thông qua đường cửa sổ, bây giờ cả nhà điều ngủ, cô lại không có chìa khóa, nếu bị phát hiện về đêm thì nào cũng bị tét mông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro