Chương 1: Hoàng tử tập cưỡi voi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tri Dân vương Miên Bảo.

Mười dặm Đại Nội Huế, không ai chưa nghe qua tên chàng.

Nguyễn Triều Tam Đường tự hào có Ưng Bảo vương Miên Trì, Bảo Đức vương Miên Duy, còn lại chính là chàng - Tri Dân vương Miên Bảo.

Trong ba anh em, chàng ôn hoà như nước xuân, nhưng cũng xa cách tựa trời thu tháng Tám.

---

Chiều mùa thu, Bảo ngồi viết luyện chữ trước hiên.

Mưa phùn mùa thu lất phất bay qua cửa sổ. Thằng hầu lanh lợi: "Dạ, để con đóng."

Bảo hờ hững, mắt không buồn ngẩng lên: "Mi đừng."

Thằng hầu thấy vậy liền im thít, đứng ra sau, phe phẩy cái quạt gió cho Quận vương, tưởng như nó đang mong Vương mau mát lòng mà thôi giận nó.

Quận vương Miên Bảo, ôn hoà như gió xuân, nhưng cũng xa cách như trời thu tháng Tám. Bảo không bạc đãi hay khinh ghét ai bao giờ, nhưng người ta cũng chẳng khi nào thấy chàng ưu ái bất kể món chi trong ngút ngàn Đại nội.

Dạo vào thu, Bảo như càng đắm chìm trong heo may nhàn nhạt và lạnh lẽo.

Bảo thấy thằng hầu run rẩy cầm cái quạt, cười nhẹ: "Cô gia thích mưa."

Thằng hầu chững lại rồi như hiểu ra: "Dạ, con hiểu." Nó hiểu, là Vương đang không trách nó. Tạ ơn trời Phật, cho nó vào hôm chạy trốn khỏi cái roi dây thằng cai lệ, lại gặp được Vương. Rồi trời cũng ban ơn cho nó đi theo hầu Vương. Trên cõi đời, nó mới chỉ hầu Vương là chủ duy nhất, nhưng nó chắc rằng không một quý tộc nào tử tế hơn Vương được nữa cả. Bây giờ, nó ăn trăm cái roi cũng muốn được theo chân Vương mà hầu.

Bảo ngừng tay, gác đầu bút lông trên nghiên mực, thở dài.

Thằng hầu bước lên trước: "Dạ, Vương trút buồn cho con."

Bảo trở mình, vươn tay chạm vào chậu lan trên bệ cửa: "Mi biết cưỡi voi không?"

Thằng hầu ngớ người: "Dạ, con còn chưa được thấy con voi như răng! Nhưng con sợ voi to kinh, không dám cưỡi..."

Bảo phẩy tay, nước mưa từ đoá lan bắn đẫm tay gấm: "Ừ."

Bảo không sợ voi. Tuy chàng văn sử miệt mài, nhưng vẫn tham gia thao đấu chưa bỏ một lần. Cưỡi voi cũng chỉ là hoạt động thư giãn gân cốt, không việc chi phải sợ.

Ngày qua, chỉ dụ đã đến, rằng sẽ mở lớp dạy cưỡi voi cho hoàng thân và tôn thất. Tất nhiên, tên chàng chễm chệ trên danh sách học trò. Mà chàng, chán ghét học đường vô cùng.

Chàng biết, rõ ràng đây lại là một màn tranh đấu khác. Học cưỡi voi, thi cưỡi voi, đấu cưỡi voi. Tranh đến chết, rốt cuộc cũng chỉ để giành được lòng Đức Cha. Tóm lại, đều vô nghĩa.

Bảo nhìn trang thư vừa luyện xong, hài lòng. Nhưng ngay lập tức, chàng cau mày. Chữ đẹp thế này, vì buổi tập ngu ngốc ngày mai mà chả thể đẹp hơn nữa.

Rồi chàng lại đưa mắt nhìn về trước hiên nhà ướt mưa. Mưa đều hạt nhưng lất phất lặng im, thế mà rơi mãi cũng đã nhiều canh giờ. Tựa như bực dọc trong lòng chàng, miệt mài đổ vào thinh không, chẳng thành tiếng.

Bảo lại nhìn trời. Nhẹ thở dài.

Thẳng hầu chẳng hiểu, nhưng nó cũng thở dài, tự nhủ: "Lạy trời, ngớt mưa. Cho Vương con thôi cái tâm trạng ẩm ươn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro