Chương 2: Hà An xuyên thành voi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà An rít thuốc lá, đưa mắt nhìn về hướng mẹ con Cánh Cam đang xếp hàng mua vé cưỡi voi, thở ra hơi thuốc thật dài.

Cô ghét nhất là động vật. Trên đời này, bất kỳ vật gì không phải con người mà di chuyển, cô đều ghét.

Hôm nay là lễ Ba mươi tháng Tư, Hà An được nghỉ phép nên đưa mẹ con Hà Uyên vào Huế chơi. Nào ngờ, nhóc Cam thấy voi thì một hai đòi cưỡi. Hà Uyên có bệnh nên không lên voi được, số phận hẩm hiu này buộc cô phải thay chị cưỡi voi cùng con bé.

Hà An rời mắt khỏi hai mẹ con háo hức đằng xa. Cô ngậm thuốc chếch vành môi, nâng camera lên, hướng ống kính vào cành lan trước mặt.

Vườn Ngự Uyển có vô vàn cây kiểng, nhưng Hà An nghĩ, đẹp nhất ở đây vẫn là phong lan. Chị hướng dẫn viên vừa nãy giới thiệu: "Vua chơi Lan, quan chơi Trà." Hà An nghe xong, mới vỡ lẽ. Phong lan đúng là xứng đáng được vua cưng chiều. Từng giò lan tuông dài như thác đổ, uyển chuyển tựa như trăm thiếu nữ ngửa mình tắm nắng. Cô say mê, đóng mở màn trập liên hồi trước cổng lan.

"Chị mua vé rồi nè, em dẫn Cam đi cưỡi voi nhé?", Hà Uyên gượng cười, chìa hai tấm vé trước mặt.

"Ừm", Hà An dụi đầu thuốc ngắn cỡn vào gạt tàn, ậm ừ đáp.

"Dì ơi, dì vui lên mà. Sắp được cưỡi voi rồi, dì ơi?", Cam háo hức gọi. Hôm nay, con bé được mẹ diện cho một chiếc đầm sơ mi tay phồng màu xanh trời nhạt. Tóc Cam bối thành củ tỏi nhỏ ở sau gáy, kẹp thêm chiếc nơ con cùng màu. Trông đáng yêu vô cùng.

Hà An nhìn con bé vui, không nỡ làm nó mất hứng. Cô lấy cồn ra, xịt cho vơi mùi thuốc trên tay, rồi bẹo má Cam một cái: "Ừ, dì dẫn Cam đi mà."

Hưm, cảm giác thật tốt. Trẻ con lúc nào cũng mềm mại và đáng yêu.

Con bé cười mãn nguyện, đứng nép vào hông mẹ.

"Vậy chị ngồi ở đây. Hai dì cháu ra đằng kia xếp hàng lên voi nhé? Em đưa hành lý chị giữ hộ cho", Hà Uyên cười hiền.

Thật ra chị không phải không thể cưỡi voi. Chỉ là, chị nhìn Hà An ủ dột thế này, thật không nỡ để con bé một mình thêm nữa. Chị muốn tạo cơ hội cho hai dì cháu ở chung, năng lượng tích cực từ trẻ thơ ắt sẽ khiến người lớn vơi đi muộn phiền. Chưa có khoa học nào chứng minh, nhưng ít ra chị tin như vậy.

"Ừm chị", Hà An đáp lại, vẫn kiệm lời như mọi ngày. Cô đẩy dây camera qua đầu, đưa chiếc máy lại cho chị.

"Dì ơi, con với mẹ tặng dì!", Cam xoè bàn tay non nớt, đưa lên trước mặt Hà An. Mắt con bé mở thật to, ra bộ căng thẳng lắm.

"Ơ, cho dì đi cưỡi voi, lại còn tặng quà cơ à?", Hà An làm vẻ bất ngờ. Cô nhìn xuống, chễm chệ trong tay Cam là một chiếc vòng tay bằng thạch, màu xanh cốm sáng.

"Dì xem, ở đây có hình phong lan! Con với mẹ lựa lâu ơi là lâu đó dì!", Cam hí hửng khoe.

"Ôi, hai mẹ con mua cho em lúc nào thế này? Sao lại phải tốn kém như thế?", Hà An chau mày. Cô nhìn chiếc vòng, liền biết là không hề rẻ. Cô lại chẳng bao giờ mang trang sức, chẳng hiểu sao Hà Uyên thừa biết lại còn mua.

"Có đáng bao tiền đâu! Em đấy, chăm chuốt cho bản thân một chút. Tự yêu mình đi với chứ!", Hà Uyên như biết được cô sẽ nói gì, chị đáp một tràn dài. "Thôi nhận cho cái Cam vui. Nó lật tung cả hàng người ta mới tìm được mỗi chiếc này màu cốm, tại có mặt dây phong lan đấy!"

"Vâng dì ơi, dì nhận cho con vui nhé! Chúc mừng sinh nhật sớm dì ạ!", Cam hớn hở cười thật to, rồi nó loay hoay tháo chiếc vòng khỏi túi. "Dì đeo luôn đi ạ!"

Hà An thở dài. Cô cứng rắn với tất cả, bao gồm chính bản thân mình. Riêng hai mẹ con này, lần nào cô cũng tự động mềm nhũn.

Cô đưa tay ra, để mặc mẹ con Cam loay hoay đeo vào.

"Em xem, da em trắng, đeo lên sáng da vô cùng", Hà Uyên tấm tắc khen. Không biết rốt cuộc là chị hay Cam đã lựa vòng nữa.

"Đến giờ rồi, em dẫn Cam vào cưỡi voi nhé", Hà An rút tay lại, xoay xoay chiếc vòng mới. Làm thế nào cũng không quen được với đồ trang sức. Cưỡi xong thì tranh thủ tháo ra rồi cất mới được, cô nghĩ bụng.

Nói rồi, Hà An nắm tay Cam, dẫn con bé một mạch đi vào trong bãi cưỡi voi. Hà Uyên đứng sau đưa máy chụp hình, í ới gọi theo: "Đi chơi vui, cẩn thận nhé!"

Vừa đặt chân vào bãi, mùi voi làm Hà An xây xẩm mặt mày. Cô bắt đầu hối hận vì nhận lời thay chị dẫn Cam đi.

Ngước mắt lên, thấy hướng dẫn viên đứng cạnh hai, ba con voi to khổng lồ, chân tay Hà An bỗng dưng bủn rủn. Chứng sợ động vật này của cô chẳng lẽ ngày một nghiêm trọng?

"Dì ơi, không phải sợ đâu ạ! Voi hiền lắm mà dì", Cam chùi tay Hà An vào tà váy của nó, giọng an ủi.

Hà An thấy vậy, bỗng mềm lòng. Cô lại bẹo má Cam, nhẹ giọng: "Ừ nhỉ, có Cam ở đây sao phải sợ."

"Xin giới thiệu với quý khách hai bạn voi của ngày hôm nay: bạn nam My Đôn và bạn nữ My Đa. Đây là hai bạn voi khoẻ mạnh, vượt qua đợt sàng tuyển để vinh dự phục vụ quý khách tham quan Đại nội Huế..."

Anh chàng hướng dẫn viên mê say giới thiệu. Hà An một tay cho vào túi áo khoác, một tay nắm lấy Cam, kiên nhẫn đứng nghe.

Dù Cam an ủi là vậy, cô vẫn căng thẳng vô cùng. Ôi, nhìn con vật kia, cô đã thấy tim gan lộn nhào.

Cô không màng vấn đề vệ sinh. Nhưng chẳng hiểu vì sao, tất cả những thứ con vật có nhiều mà con người ít có, đều khiến cô sợ hãi đến chảy mồ hôi. Điển hình như lần này với những chú voi, lớp da sần sùi, vành móng khổng lồ, bộ ngà đanh nhọn. Cô nắm thật chặt bàn tay trong túi áo.

"Nhà mình hai người đúng không chị?", anh nhân viên nhiệt tình hỏi. "Mời chị sang bên kia để lên thang voi."

"Đến lượt rồi dì ơi, mình đi thôi", Cam kéo tay Hà An chạy nhanh về phía trước.

Hà An lẽo đẽo theo sau, nhưng càng lúc cô càng không thoải mái.

Tiến gần về thang voi, hình dánh con voi càng lúc càng được phóng đại trong tâm trí cô. Hai bên thái dương Hà An, đầy mồ hôi lạnh.

"Dạ đây là My Đa. Bạn nữ My Đa hôm nay sẽ phục vụ hai mẹ con mình. Nhà mình đút mía chào voi nhé ạ," anh nhân viên lại hồ hởi giới thiệu, đưa sang một khúc mía dài bằng gang tay.

Lúc này, Hà An đã hồn phách lên mây. Cô thấy cái vòi voi dài to, dày, và dài như chiếc vòng rồng cứu hoả. Nó cuộn lại, mở ra phì phò liên tục. Anh kia nói gì đấy nhỉ? Đút mía cho nó ăn? Đút vào chiếc vòi kia ư?

Hà An cảm giác máu không dồn lên não nữa. Tim cô đập đến chấn động. Thời trang hôm nay của cô theo phong cách nữ cường cứng cỏi, với chiếc áo sơ mi khoác ngoài áo bò, và đôi ủng cao đế dày cộp. Thế nhưng dáng vẻ ấy khác xa với tâm thế hoảng loạn của cô lúc bấy giờ.

"Chị ơi, mình cùng cháu đút mía cho voi nhé chị?", anh nhân viên thấy cô sững sờ, liền nhanh nhảu hướng dẫn. "Mình đứng lên bục này và đưa mía ra, voi sẽ tự hút."

"Cam qua đây với dì đi con", Hà An hít một hơi, lấy lại bình tĩnh.

"Dạ, đút mía cho voi, thích quá dì ơi", mặt Cam sáng bưng. Nó hí hửng lao vào vòng tay Hà An, với tay lấy khúc mía.

"Em đếm một, hai, ba, mình đưa mía ra nhé ạ", anh nhân viên cười to. "Chị đừng căng thẳng quá. Voi không ăn thịt mình mô chị!"

Ôi câu nói vô dụng nhất với người sợ động vật. Tất nhiên, nó sẽ không cắn, không liếm, không ăn tôi. Nhưng chỉ cần nó tồn tại tôi đã sợ rồi! Chẳng cần nó làm gì cả!

Hà An hít một hơi thật sâu trấn định tinh thần. Trước ngực cô, Cam cười khúc khích.

Cô đưa mắt ra xa, thấy con My Đa ngốc nghếch đang dẫm chân tại chỗ, đầu hơi cúi xuống như đang chào hai dì cháu. Trên lưng nó đặt chiếc ghế gỗ ngang dài, vừa cho hai du khách. Chung quanh ghế, người ta đính nơ vải màu hồng, ngầm chỉ đây là voi cái.

Đột nhiên My Đa đưa mắt về phía Hà An, bỗng cô cảm giác một nỗi buồn man mác thổi qua. Chẳng hiểu vì sao, trong một giây phút, Hà An như cảm được sự chán chường vô thức.

"Rừ...", My Đa gầm một tiếng thật dài.

Hà An lại càng thêm hoảng sợ. Nó phát điên gì đấy? Đã đáng sợ còn kêu rất to.

Bỗng cô thấy My Đa xoay mình bước về phía hai dì cháu. Cái vòi của nó cuộn thật cong, rồi duỗi dài ra.

"Nào, chuẩn bị đút mía cho voi nhé! Mình giữ lỏng tay trên mía, voi sẽ tự hút ạ", anh nhân viên lại nhắc chừng. "Chị đừng sợ, cứ đưa tay ra, em ở đây. Nào, một, hai, ba..."

"Voi đến rồi, voi đến kìa dì ơi!"

Hà An run rẩy cầm khúc mía. Cô mở to mắt, thấy cái đầu vòi voi phập phồng như cánh mũi người, với rất nhiều lông. My Đa duỗi cái vòi voi, hút lấy khúc mía trên tay cô.

Nhưng bất chợt, Hà An cảm giác một lực từ không trung cũng hút mình theo. Trời đất lộn nhào. My Đa như không chỉ hút khúc mía, mà hút cả chính bản thân cô vào chiếc vòi như vũ trụ của nó.

"Á! Cam ơi! Cam ơi!", Hà An thét lên một tiếng thật to.

Nhưng không ai đáp lời. Tiếng huyên náo của khách du lịch ở bãi voi không còn nữa. Giọng anh hướng dẫn viên cũng mất hút.

Chung quanh trống rỗng và im bặt.

Quái lạ, sao cô cảm giác mũi mình dài ra thế nhỉ? Đây là ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro