10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 12 tháng 10 năm XXXX, vào buổi chiều tại Từ gia.

" Em đang định đi đâu vậy?" Đây, là tên đại mặt than nào đó tên Ám Quang. Hắn hiện đang đứng trước mặt một tiểu mặt than đồng dạng đang định chuồn ra khỏi nhà, tựa phi tựa tiếu hỏi y.

"..." Nếu là tôi nói tôi trốn anh, anh có tin không? Từ Thanh thầm nghĩ. Cái việc hứa hôn làm lễ này, nói ra miệng đồng ý là rất dễ, nhưng phải tới lúc thực hiện rồi mới biết được, nó khó chấp nhận tới cỡ nào. Y đỡ trán.

" Hai nhà đang nói chuyện bàn bạc, đáng lẽ chúng ta phải đi lo những công tác còn lại của buổi tiệc đính hôn chứ nhỉ?" Hắn cũng không so đo với y, hỏi.

" Tôi cũng đang muốn ra ngoài." Y trả lời, liếc mắt thấy vị ba ' kế ' của mình cùng với người anh nhân như cộng tên hôn thê cũ họ Lý, y nhíu khẽ mày. Ở nhà cũng chỉ làm đau mắt, thôi thì ra ngoài hít thở không khí trong lành ở tương lai cũng không tồi.

" Vậy thì ra ngoài cùng tôi đi." Một bàn tay lạnh lẽo chạm vào hai má y, ép y nhìn thẳng vào người nọ.

" Cảm ơn." Y hất hai tay người nọ ra, rồi vừa bước đi ra cổng chính vừa nói.

" Nếu đã đi với tôi rồi, thì có việc gì anh cũng nên chuẩn bị tinh thần đón nhận hậu quả đi, đúng không?" Y quay đầu, không tiếp tục hành hạ đôi ngươi của mình nữa, dù sao bọn người kia cũng không tạo uy hiếp gì. Y rời đi, kèm theo một cái đuôi phía sau lưng.

Ám Quang vừa đuổi theo vừa sờ cằm, có lẽ, em ấy không phải là song phế như lời đồn...

" Thật là!" Ba ' kế ' của nguyên chủ _ Phấn thị đập bàn. Ông nhìn sang đứa con trai nhân ngư trời phía của mình, biết vậy trước đó đã can ngăn nó không được tiếp cận thằng họ Lý kia rồi, tương lai có biết bao nhiêu người như ấm tướng quân, sao phải chôn chân trong cái hố họ Lý chứ?!

" Ba, ba phải dạy cho đứa em trai ngu ngốc đó một bài học. Để cho nó nhớ ra thân phận song phế vật của mình, nó không xứng với ấm tướng quân a!" Anh ' kế ' của nguyên chủ hét ầm lên, thằng khốn nạn đó. Một tên họ Lý thì gã còn chấp nhận được, vì một song phế dù có gia thế tốt đến đâu thì cũng chỉ có một vài tên đồng ý cưới, gã có thể dễ dàng cướp đoạt hôn thê của nguyên chủ. Nhưng mà! Sao mà một phế vật như nó lại có thể lọt vào mắt xanh của Ám tướng quân chứ?!!

Trong đầu gã xẹt qua một ý nghĩ : Nếu như Từ Thanh không may qua đời, người thay thế...có khi nào là gã?

" Không cần con phải nói, ba đã sớm chuẩn bị sẵn sàng hết rồi." Ba gã lên tiếng, nở một nụ cười man rợ. Thằng con đó ông đã sớm muốn nó chết lâu rồi, chỉ là bây giờ mới có thể thực hiện được. Sao lúc trước nó không chết luôn đi chứ?

" Ba à, ba định làm như thế nào?" Gã tò mò hỏi, cũng chỉ nhận được câu trả lời mơ hồ từ ba mình.

" Con sẽ sớm biết thôi."

Trên đường lớn, vào lúc 14:30

" Anh đi theo tôi làm gì?" Từ Thanh đứng ở giữa đường lớn, đỡ trán lần hai, mệt mỏi hỏi.

" Giúp em mua sắm." Đại mặt than trả lời rất thẳng thắn.

" Ngoài lễ phục và thường phục, những bộ đồ cosplay bunny girl, y tá, maid... Là mua cho anh à? Tôi không ngờ khẩu vị anh lại lạ như vậy." Y liếc xéo tên kia một cái.

" Em muốn coi tôi vận những thứ đó? Em hứng thú với tôi?" Đại mặt than kề sát mặt hỏi.

" Xin lỗi, khẩu vị của tôi rất bình thường a thân." Tiểu mặt than quay mặt, đúng là tinh trùng ngập não hay sao ấy?

" Lừa em thôi, tất cả đều mua theo size của em."

" Anh muốn làm gì thì tuỳ." Y nói xong, chuẩn bị đi qua đường.

Ở tương lai, vì đáp ứng nhu cầu tản bộ của một vào người và để đáp ứng đường đi cho những hộ gia đình không thể mua phi hành khí, phố đi bộ được hình thành.

( Au : giờ thì hiểu tại sao hai mem kia gặp được chân ái của đời mình rồi nhé )

" Xác nhận mục tiêu, là cậu ta."

" Aaaa!!! Phi hành khí gặp vấn đề!!" Ai đó thét lên, theo sau đó là một chiếc phi hành khí đang mất kiểm soát bay loạng choạng đâm thẳng đến phố đi bộ. Những người ở phố đi bộ đa phần đều là nhân ngư và nhân loại thể nhược, mọi người đều nhao nhao lên tháo chạy, toàn bộ chỗ đó đều trở nên rối loạn.

" Ám Quang, anh rốt cuộc đang ở đâu?! Tôi không thấy, chỗ này loạn quá!" Y hét to vào quang não, thân mình bị cả đám người xô đẩy làm cho khó chịu, y và tên nào đó lạc nhau rồi.

" Em đang ở đâu?" Từ những tiếng ồn ào bên đầu dây, y cũng biết tình hình bên kia có lẽ cũng không ổn mấy.

" Anh biết không, hình như mục tiêu của cái phi hành khí đang làm náo loạn chỗ loạn chỗ này là tôi." Nhìn chiếc phi hành khí đang mất kiểm soát đâm thẳng về phía mình, y nhếch môi cười. Mất kiểm soát mà còn có thể bay chuẩn xác đến như vậy, đùa nhau à? Nghĩ y ngốc lắm sao?

" Cái gì?! Em ở yên đấy, chờ tôi!" Ám Quang nghe vậy mà nhíu chặt mày, mục tiêu là một nhân ngư, tên ngu ngốc nào lại dám động tới người sắp mang họ Ám như vậy, nghĩ rằng mình không nên sống nữa rồi sao?

" Tôi rất ghét bị người khác nhắm vào..." Bên kia, Từ Thanh nói. Nghe giọng nói mang tí giễu cợt của y mà hắn bớt lo lắng, em ấy còn có con bài chưa lật đi.

" Em định làm gì?" Hắn không hề đứng lại, hỏi.

" Aa!! Chiếc phi hành khí đó, dừng lại rồi. Nó bị... Vừa cháy vừa đóng băng?!!!" Bên cạnh hắn vang lên một câu như vậy. Hắn ngẩng đầu, nhìn người mình đang tìm kiếm hiện lên trước mắt, y đứng trên chiếc phi hành khí đã bị cháy thành tro nằm trong một lớp băng mỏng, cợt nhả thả ra một câu vào quang não.

" Cho nên những thứ tôi không thích, đều bị xoá sổ, coi chừng mục tiêu tiếp theo là anh đấy."

" Em không cần phải lo, tôi mạnh hơn em nhiều, và tôi rất rõ điều đó." Người của hắn, xem ra có rất nhiều bí mật... Khi nào em ấy định nói hết với hắn đây? Hắn thật nóng lòng muốn biết a...

" Hừ." Tiểu mặt than hừ lạnh một tiếng. Sau đó liền cúp máy.

( Au : giới thiệu tí, dị năng của họ Từ là song dị năng thủy hoả, còn của họ Ám là song dị năng ám quang nha :>> )

_____

1432
23112018
#Pre

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro