9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Đại mặt than : Hôm nay chúng ta sẽ chính thức là phu ' thê '
Tiểu mặt than : Tôi là phu, anh là thê
Au : Anh sẽ nằm, em sẽ cưỡi, right? * cười âm hiểm * )

" Vì ta gặp nhau đâu như ngang qua nhất thời
Và dù ta thật khác nhau, nhân thế
Vẫn rằng tin hai ta chung đôi mãi suốt đời..."

( Au : ai đoán được bài này có thưởng :33 )

Thiên Kì vừa ngân nga một bài hát vừa rải bước về phía trước. Hôm nay là chủ nhật, theo lẽ thường tình thì bây giờ cậu vẫn còn đang nằm trên giường ngủ cho thoải mái. Cậu lười, cậu rất ghét phải vận động, cực kì ghét. Thế cho nên cậu chỉ muốn bất động thôi, đỡ phiền.

Nhưng mà hôm nay, cậu ta có việc nhất định phải làm cho xong nên mới phải lết xác như này a. Khoác trên người một cái áo phông màu trắng cùng một cái quần jean theo phong cách thể thao khỏe khoắn, một tên sắp bị nắng nóng chiếu đến tạc mao xù lông. Từ gia... Từ gia ở đâu a?! Cậu nhìn tấm bản đồ hiện lên trên quang não trước mặt, đi chỗ này, rẽ chỗ này, phải rồi trái, trái rồi phải, sao mà vẫn chưa tới nhờ? Cậu vò đầu, thôi kệ nó đi, đã hơn nửa tiếng đồng hồ rồi mà có thấy gì đâu. Mệt rồi, nghỉ khỏe đi. Haizzz...

" A, xin lỗi cậu." Một nam nhân nào đó va phải cậu làm cho cậu lung lay muốn té, đã mệt rồi mà còn gặp chuyện gì đâu không nha.

" Không sao đâu." Cậu kéo kéo khoé miệng, giãn ra một nụ cười lịch sự. Cmn anh chứ không sao, mắt anh đặt ở sau mông à, còn xin lỗi thiếu chân thành như vậy, trừ điểm thanh lịch, âm điểm thanh lịch!!

Nóng = bực bội = tạc mao, đây chính là tâm trạng của Thiên Kì lúc này. May mà chỉ là độc thoại nội tâm thôi, nhưng cậu ta thật sự đang rất xù lông, sẵn sàng nhào lên cắn người nam nhân kia một cái cho đỡ ngứa răng. ( :v )

Từ trong người nam nhân kia rơi ra một cái ví màu trắng làm cậu giật mình, a, màu yêu thích của cậu kìa. Cậu nhanh chóng cúi xuống nhặt cho người nọ, cậu quả là tốt bụng trung thực mà. Thứ này cậu nghĩ ở tương lai đã tuyệt chủng rồi chứ, không ngờ lại bắt gặp được, thôi thì coi như tích phúc vậy.

" Anh gì đó ơi, ví anh làm rơi nè, đã không quen xài ví thì lấy nhẫn không gian mà xài, kiểu này rất dễ mất đồ đấy. " Cậu đưa cho người kia, lương thiện tặng cho hắn một nụ cười ngọt ngào khuyên bảo tận tình.

Người kia sửng sốt vài giây, đây, cái này gọi là tiếng sét ái tình đi? Vừa gặp đã muốn lên giường với cậu mà sao? Không thể chấp nhận được mà, nhưng... Người trước mặt cười lên quả thực rất giống thiên thần a...

( Au : Âm điểm thanh lịch >.< )
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Từ gia, where are you now? " Một nhân loại đeo mắt kính tỏ vẻ mình đã không thể care đến cuộc đời này nữa rồi. Nó vốn mù đường bẩm sinh, lại ngu ngốc chọn tuyến đường đi bộ này nữa chứ, đã ba tiếng đồng hồ rồi, giày cũng đã đi mòn, vậy cuối cùng Từ gia ở mô?

Ngay cả cái cổng lớn nhà Từ cũng không thấy, thôi thì dẹp vụ này luôn đi. Rõ ràng hôm nay đã mặc nguyên một cây xanh may mắn, sao lại xui hơn bình thường nữa cơ chứ?

( Au : Cả hai mem đều mù đường, một mem tạc mao một mem mê tín, đúng là bạn thân có khác :))) )

Giờ ta biết đi về đâu đây? Mân Doãn thở dài. Thôi thì cứ bỏ lại thế giới sau...mông đi...

" Anh áo đen gì đó ơi." Nó lập tức lấy lại hy vọng mỏng manh, mong muốn tìm một người nào đó để chỉ đường cho mình. Nhìn qua lại con đường đi bộ vắng vẻ, vài mống người. Thôi thì kêu đại vậy, được ăn cả, ngã chẳng đau.

" Tôi? " Nam nhân mặc áo đen quay đầu lại nghi hoặc. Xung quanh chỉ có một vài người, lại chỉ có một mình hắn mặc áo đen, muốn làm lơ cũng khó.

" Ừm, anh cho tôi hỏi anh có biết Từ gia ở đâu không?" Nó ôm hy vọng nhìn người kia bằng đôi mắt lấp lánh, nói biết đi nói biết đi nói biết đi a, xin anh đó.

" Không biết." Lời nói thẳng thừng đập vỡ hy vọng của nó, thật là, sao lại có thể không biết khách sáo như vậy a. Nó giật giật khoé miệng, anh đến từ sao hỏa à, ít nhất cũng phải lịch sự một chút chứ.

" Vậy, anh làm ơn chỉ bản đồ giùm tôi đi, tôi... Nhìn không rõ." Nó đưa cái bản đồ trên quang não ra, nhìn đã muốn đau đầu, sao lại khó hiểu hơn bản đồ quân đội thế kỉ XX gấp mười lần như vậy chứ? Nó quyết định lúc về phải luyện lại một đợt kĩ năng xem bản đồ mới được.

Kiếp trước còn có tiểu mặt than và mấy vị đồng đội thạo đường chỉ giúp, bây giờ chỉ có một mình, ít nhất cung phải viết đường mà đi chứ, không lẽ mù đường hoài?

" Cậu đi tới trước sau đó rẽ phải, rẽ trái..." Tiếng nói ấm nóng phả bên tai làm nó giật mình, bàn tay ấm áp chạm khẽ vào tay nó.

( Au : đương nhiên là vì xem bản đồ trên quang não a~~ Còn ai thắc mắc vì sao hai mem mù đường lại đi bộ mà không đi phi hành khí hay đại loại..chương sau sẽ có giải thích nha )

" Ngẩn người cái gì? Nhớ đường chưa vậy cậu nhóc? " Nam nhân kia bị nó làm cho bật cười, hỏi. Nó đỏ mặt gật đầu. Hôm nay tử vi nói tình duyên nở rộ, không lẽ thật sự đúng?

Đối với một tên mê tín dị đoan + thanh khống, Mân Doãn thầm tự vả, mình hình như thấy hơi cảm cảm với con người áo đen nào đó rồi.

Kiếp trước ước mong cho cố, kiếp này phải thực hiện chứ. Phải tóm anh ta về! Đầu bạc răng long, bước vào lễ đường! Chắc chắn hai tên FA kia rơi vào tình cảnh này cũng vậy thôi.

À mà hình như cậu quên cái gì ấy nhỉ? Cho đến khi bóng nam nhân áo đen đã đi xa, Mân Doãn mới nhận ra, cậu... Quên Từ gia rồi!!!

( Au : hai mem vì trai quên bạn rồi hahaha. Bạn thân là thân ai nấy lo mừ :333 )

_____
2120
22112018
#Pre

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro