8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Từ gia, phòng của tiểu mặt than Từ Thanh.

" Anh, từ khi nào mà tôi trở thành hôn thê của anh vậy? Có nhầm lẫn gì sao?" Y ngồi trên giường vừa nói vừa tra quang não, tin tức vẫn ở đó chưa hề được tháo xuống.

" Đọc được rồi, thích không? Tôi nghe nói nhân ngư rất thích những thứ rầm rộ quá mức." Bên kia quang não giọng tên kia vẫn lạnh lùng chính thức chọc tức y, vậy là do hắn cố ý?!

" Anh hãy thôi cái trò giả ngu ấy và trả lời tôi đi! Không phải nhầm lẫn mà là do anh cố ý?" Từ Thanh trực tiếp quát vào quang não, việc đại sự cả đời người, bị đem ra đùa giỡn như vậy thực sự chẳng vui một tí nào cả.

" Em thấy lễ phục màu gì hợp? Trắng? Đen hay xanh? Vàng? Hay em thích màu hồng lãng mạn? Tôi nói trước là em thích màu gì tôi sẽ chọn màu đó đó." Bên kia đầu dây xem nhẹ việc y đang không vui bên đây. Từ Thanh nghiến răng, đây rõ ràng là đùa giỡn trắng trợn.

" Anh... Anh, mặt anh có dày quá không?"

" Em đồng ý làm hôn the của tôi, hay muốn tôi loan tin em đang mang trong mình dòng máu của tôi?" Nghe xong câu này, Từ Thanh ngơ ra một lúc lâu, sau đó y mới nhớ ra, y còn là một nhân ngư vị thành niên.

( Au : thụ hiện đang 17 tuổi nha )

" Anh! Anh muốn bị bắt?! Anh biết xâm phạm nhân như vị thành niên sẽ bị chính phủ bắt và xử theo pháp luật không hả? Bị xử tử đó anh à, dù anh có là một thượng tướng, anh nghĩ anh sẽ được tha thứ sao? Sẽ không được khoan hồng đâu..." Y mệt mỏi xoa trán, thái dương vẫn chưa thôi giật điên cuồng, sao mà con người này có thể là một sát huyết tướng quân trong truyền thuyết được vậy?

" Em lo lắng cho tôi?" Bên kia truyền tới tiếng cười khẽ làm cho y cảm thấy buồn cười, y thấy nó giống đe dọa hơn quan tâm đấy.

" Anh có biết tin này được tung ra thì tôi mới là người bị hại không? Việc này được tung ra hình như chưa có sự đồng ý của tôi thì phải?" Từ Thanh không hề vui vẻ trần thuật, đúng thật là!

" Tôi đã bàn bạc việc này với gia gia em rồi mà, ông ấy chưa nói gì với em sao?" Cuối cùng đầu bên kia cũng thôi giả ngu, nhưng hắn lại bắt đầu giả vờ vô tội.

" Gia gia của tôi?" Sao y không biết gì vậy?

" Đúng rồi, ngày mai sẽ là lễ đính hôn giữa em và tôi, chiều nay cha và ba tôi sẽ qua nhà gặp gia gia em, tôi và em sẽ đi cắt may lễ phục. Thế nào? Em thích màu gì?" Hắn tận tình giải thích cặn kẽ cho y, hỏi.

" Xanh da trời và màu đen... " Y trả lời ngay trong vô thức, hai màu này chính là hai màu y thích nhất, tuy rằng chúng có lẽ không phù hợp với mấy dịp lễ hạnh phúc vui tươi như đính hôn.

" Vậy à? Tôi sẽ đi đặt mua ngay, đây là mã quang não của tôi, nếu có việc gì cần em cứ gọi." Đầu dây bên kia tỏ vẻ gấp rút muốn chuẩn bị, hắn định cúp máy à?

" Anh gọi cho tôi là không có ý định thương lượng." Y trở về gương mặt than, vui nhỉ? Không hề có ý định thương lượng?!

" Đúng, em nghĩ em sẽ thoát được tôi?" Nghe xong câu này, ngược lại người cúp máy lại là Từ Thanh. Y tắt quang não, miệng chửi thầm một tiếng.

" Đồ điên." Mặt than đỏ bừng lên vì tức giận, y cảm thấy hình như gặp tên này mặt than hình như càng ngày càng không giữ được lâu. Cảm giác này, nói chung là rất bực mình.

Việc đính hôn là do gia gia của nguyên chủ sắp xếp?

Từ Thanh do dự, đúng là y không thích việc này, nhưng dù sao cũng là trưởng bối sắp xếp, y không thể thẳng thừng từ chối được.

Như đã nói, nếu như có cơ hội, y sẽ báo đáp cho vị gia gia của nguyên chủ. Vị kia quan tâm cậu ta như vậy, hiện giờ vẫn quan tâm và đối xử tốt với y, y cũng không muốn bất kính hay phụ bạc ý tốt của ông.

Từ Thanh thở dài, thôi thì cứ đính hôn trước cũng không sao, dù sao cũng không phải kết hôn. Đính hôn xong y lập tức gia nhập trường quân đội lẩn một thời gian là được, tên kia nếu chán rồi thì cứ yên lặng giải quyết.

" ..." Em ấy cúp máy rồi. Đại mặt than thất vọng ra mặt. Em ấy đúng là hơi manh động mà.

" Gọi điện cho vợ à?" Chú của Ám Quang ló mặt, nhìn thằng cháu mình mà buồn cười.

" Thằng nhóc cúp máy rồi sao?" Chú nhỏ của hắn cũng ló mặt, cười trên gương mặt thất vọng của thằng cháu mình.

" Mi làm bé cưng ấy giận chứ gì?" Tada, dì của hắn xuất hiện rồi đây.

" ..." Cha của hắn hình như đã cạn lời n tập. Kế bên cha hắn, ba hắn tươi cười gãi đầu.

" Nghe lén, là một hành động tốt." Ba của hắn biện bạch. Tuy rằng việc này có đúng hay không thì không biết.

" Ta và ông mi chính là nghe công khai, mi dám ý kiến?" Ông nhỏ của hắn ( vẫn nữ vương a ~ ) nói.

" Đúng, đúng." Ông của hắn ( wolf ~ ôi vẫn trung khuyển ) nói.

"... " Gia đình hắn, thật sự bình thường sao? Mong là sẽ không dọa cho cậu chạy mất đi. Ám Quang nhíu mày nghĩ.

( Vào lúc này, Ô Lương Trạch và Tại Du đã dắt nhau về nhà bàn chuyện nhân sinh kkkk )

_____

2016
20112018
#Pre

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro