7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Ô Lương Trạch : Xin chào mọi người ~
Tại Du : My wife, my wife, em yêu, baby!
Au : -,- * pocker face * )

" Phù..." Từ Thanh ngồi trên bụng của Ám Quang mà thở hồng hộc ( au : dừng ngay cái suy nghĩ đen tối kia lại, đánh thì mệt thui ). Y sờ nửa gương mặt trái đã bị đánh cho sưng đỏ, mắt cũng có vết bầm tím. Tên này đánh toàn chọn ngay mặt, đúng là tiểu nhân bỉ ổi! Không biết có đúng là một tướng quân không nữa.

" Ngồi trên người tôi như vậy, em đang định câu dẫn tôi sao?" Ám Quang ( rõ biến thái, ATSM ) cười nói. Người ngồi trên người hắn, mặt mày đỏ bừng, tóc tai rồi loạn, quần áo lại xộc xệch, thấp thoáng khuôn ngực trắng nõn đằng sau bộ y phục đã bị kéo đến tận vai.

" Cút! " Y bực mình, tay không kiềm chế được mà ban tặng cho khuôn mặt anh tuấn bầm tím phía dưới một đấm, sau đó liền đứng dậy bỏ đi. Đây là lần đầu y cảm thấy tức giận như vậy, khuôn mặt than căng cứng, tên đó! Y vừa đi vừa tức giận nghĩ, bất chợt đụng trúng một nhân ngư đang vội vã chạy lên.

" Xin lỗi." Gương mặt than mang một rặng mây đỏ đáng nghi cúi đầu xin lỗi, hình như y đụng mạnh quá, người kia đã ngã ngồi dưới sàn rồi.

" Không sao... Xin hỏi cậu có thấy một nam nhân tóc đỏ nào ở đây không? " Nhân ngư tóc đen dưới sàn cũng không truy cứu gì, đứng dậy hỏi y.

" Tôi không nhìn thấy, cậu có thể lên lầu gặp chủ nhà, có lẽ anh ta sẽ biết." Tiểu mặt than không chắc chắn nói.

" Cảm ơn." Nhân ngư kia mỉm cười, sau đó tiếp tục đi lên trên lầu, đi tìm tên tóc đỏ nào đó. Cậu vừa mới đặt chân lên lầu liền gặp đại mặt than với gương mặt bầm tím đang sửa soạn quần áo bước ra khỏi phòng.

" Tứ thiếu gia nhà họ Ô? Đến tìm ai à? " Nếu tiểu mặt than ở đây, biểu cảm của y sẽ là OAO, Really? Cái tên đang nói chuyện khách sáo nghiêm túc này và cái tên vừa đùa giỡn lưu manh với y là một sao? OMG, là anh em sinh đôi của hắn à? Hay là hắn bị đa nhân cách?

( Au : nói chuyện đùa giỡn lưu manh, là việc để làm với người mình có hứng thú a~~ )

" Tôi tìm anh ta." Nhân ngư nọ hay chính là Ô Lương Trạch nói.

" Anh ta? Là ai a?" Giả ngu chính là nghề chính của Ám tướng quân mà.

" Tại Du, tôi cho anh ba mươi giây, anh mà không ra là tôi trực tiếp đến nhà anh đấy, anh có nghe không? "

" ..." Ám Quang nhìn mà chỉ biết thở dài, đúng là chỉ có người kia là tốt nhất. Chúng ta hãy mặc kệ cặp đôi phụ phiền phức này đi, quay lại với tiểu mặt than của chúng ta nào, y vừa về nhà được ba ngày thì trên mạng công lập đã xuất hiện một tin cực hot.

' Sát huyết tướng quân Ám Quang chuẩn bị đính hôn với một nhân ngư ?! ', ' Nhân ngư đó là một song phế??!! ', ' Từ Thanh là ai?! '...

Chuyện gì đây? Tại sao y và tên kia lại đính hôn với nhau vậy? Hơn nữa, ngày đính hôn là ngày mai?!

Tại Thiên gia, gia tộc đứng đầu về tài trí và mưu lược trong quân đội.

" Zzzz...zzzz..." Đây chính là tên tạc mao ngụy nữ vương đã bị chúng ta lãng quân, Thiên Kì.

" Thằng tiểu tử kia, dậy ngay! " Một viên phấn bay thẳng vào trán cậu làm cậu giật mình, lập tức ngẩng đầu dậy.

" Ui, ui, ông làm cái gì vậy, ông già. Ông đinh giết chết đứa con trai độc nhất của ông à?" Tên kia tạc mao ngay lập tức, đúng là dù xuyên qua vẫn không thể đổi cái tính này.

" Ta tốn cả ngày nghỉ để giảng dạy cho ngươi về sách lược và kế sách mà mi lại ngủ gật à? Mi đối xử với cha mi như vậy đấy à?" Cha cậu _ Thiên Hà lên tiếng. Thật là không biết nó có phải con ông không nữa.

" Tôi buồn ngủ, tôi không muốn học những thứ này, tôi muốn học trường quân đội, tôi không muốn làm quân sư, tôi không thích những mưu lược nhức đầu này, tôi không thích không thích."

" Mi...cầm lấy." Ông vứt cho Thiên Kì một tấm thiệp.

" Đây là gì? Thiệp đính hôn? Ám Quang và... Từ Thanh?! Cha à, con muốn tham dự buổi tiệc này! " Cậu hét lên.

" Thì ta đưa cho mi thì là muốn ngươi đi mà."

" Cảm ơn cha, con đi đây." Từ Thanh...có phải là cậu?

" Này, này... Cha mi chưa nói xong mà, này! " Chỉ còn lại một cái bóng xa xa.

Tại Mân gia, gia tộc đứng đầu về quân y và hoá học quân đội.

" Bùm!! " Lại một căn phòng thí nghiệm bị nổ tung.

" Tam thiếu gia, tam thiếu gia, cậu không sao chứ? " Một hầu nam lên tiếng.

" Khụ...khụ." Và đây cũng là một người sắp bị chúng ta lãng quên, Mân Doãn_ tiểu xử nam ngụy vẻ tri thức. Đầu nó từng chỏm từng chỏm dựng đứng, mặt màu thì xám tro, quần áo đã bị cháy xém vài chỗ. Nó trời sinh đã có hứng thú to lớn với hoá học, nhưng mà ngại ở một chỗ là nó ngu hoá, cực ngu hoá. Nó đã cho nổ xx phòng thí nghiệm kể từ khi xuyên qua, gây ra xy vụ cháy nổ lớn nhỏ, cực kì xứng danh với biệt hiệu ' Đệ nhất phá hoại '.

" Tam thiếu gia, gia chủ đưa cho ngài cái này." Hầu nam đã quá quen thuộc với cái cảnh phòng thí nghiệm bị nổ tung đi tam thiếu gia nhà họ Mân này gây ra rồi.

" Thiệp đính hôn? Trân ca ca và Tuấn ca ca không đi à?" Mân Doãn thuận miệng hỏi.

" Đại thiếu gia và nhị thiếu gia đã đi đăng kí nhập học rồi thưa ngài, họ nói là họ cũng đã đăng kí cho ngài luôn rồi."

" Quá tốt, họ đúng là rất biết giữ lời hứa a~ " Tiểu xử nam vui vẻ reo hò, xem đối tượng trên thiệp.

" Ám Quang và... Từ Thanh?! " Mân Doãn hét lớn.

" Sao vậy thưa ngài? "

" Không sao..." Từ Thanh, thật sự là Từ Thanh sao...?

_____

1202
20112018
#Pre

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro