6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu tử này nói đúng phết, nhắc mới nhớ tôi và anh cũng quen trong quân đội nhỉ?" Ông nội nhỏ của đội mặt than nói với ông nội của đại mặt than.

" Em xuất ngũ bất quá cũng vì tôi." Ám Quý ân hận nói, nếu như Hứa Duệ không phải vì muốn sinh con cho ông, y cũng không cần phải xuất ngũ sớm như vậy.

" Hồi đó tôi là một thượng tá, anh vẫn chỉ mới là một trung uý thôi đấy. Theo lí thì tôi là trưởng quan của anh mà nhỉ, nào, gọi một tiếng ' trưởng quan ' coi. " Hứa Duệ ( rõ nữ vương thụ ) nói.

" Nghe lời em, trưởng quan của tôi." Ám Quý ( rõ trung khuyển công ) trả lời.

Những đứa con của hai người : Please, ba cha à, đừng tú ân tú ái như vậy chứ, chọc mù mắt lũ con hai người rồi. Cái không khí màu hồng bao trùm khắp nơi, tim nhỏ hồng pháp phới phấp phới như thế này là như thế nào? OMG.

" Cậu ta nói trúng tim đen của cậu rồi nhé." Tại Du ( yeah, tui nè. Mọi người nhớ tên tui nhe ) nói.

" Nghe nói, gia đình bắt cậu kết hôn với tứ thiếu gia nhà họ Ô đúng không? Chậc, không biết sao rồi ta?" Đại mặt than cầm một cây kim đâm cho quả bóng bay màu đỏ nào đó, vèo một cái bay lên bầu trời xanh thẳm.

" Cậu ức hiến tôi, hức, tôi còn chưa gặp cậu ta trước đây bao giờ, nhưng tôi cũng sẽ không chấp nhận đâu, tôi muốn lấy nhân ngư mà tôi yêu cơ. "

( Au : đúng chất ngu ngơ ngụy băng lãnh )

" Kệ cậu, tôi thấy vợ của mình là được." Đại mặt than nói.

" Là nhất kiến chung tình ( vừa gặp đã yêu ) chăng ?" Tại Du đã từ sao hoả bay về trái đất hỏi.

" Không, là vừa gặp đã muốn đánh, vừa gặp đã muốn thượng."

" ... " Hắn mới vừa nghe cái gì vậy nhỉ, hình như sáng nay hắn ra khỏi nhà sai cách thì phải, hắn chính là nước chân trái ra trước, hay la chân phải ra trước nhỉ?

Nếu như Từ Thanh nghe được câu nói của Ám Quang lúc này, biểu tình của y sẽ là OAO *omeoi*

Nhưng vì y không có khả năng nghe xuyên thấu camera, cho nên bây giờ biểu tình của y là như thế này -_- * mặt than không đổi *

Cuối cùng cũng nói cho người khác biết được mẫu người của mình. Kiếp trước che giấu, là vì sợ hãi việc lập gia đình. Kiếp này bày tỏ, chỉ vì y có một thứ cảm giác mơ hồ, được gọi là linh cảm, rằng sẽ rất nhanh thôi, người như y đã miêu tả, sẽ dứng trước mặt y, sẽ là một nửa của y trong tương lai. ( P/s : không phải là linh cảm đâu, ai sắp xếp hết đấy cưng à )

" Đó là mẫu người mà mọi tướng quân cần, tiểu Từ à." Cha của đại mặt than _ Ám Lôi bất ngờ lên tiếng.

" Con nói đúng đấy, nếu như thể chất của ta không phải là E+ thì ta cũn rất muốn ra chiến trường." Ba của đại mặt than _ Tiêu Lam cảm thán.

" Cha, ba, con muốn nói chuyện với em ấy. " Trong tai nghe chuyên dụng của Ám gia, Tiêu Lam và Ám Lôi nghe thấy rõ ràng từng câu từng chữ con trai của mình nói. Giọng nói lạnh lùng trầm thấp, nghe như không có cảm xúc.

" Tướn quân, tướng quân phu nhân, chúng tôi có thể ra về được rồi chứ? " Tiểu mặt than lên tiếng.

" Con gọi ta là chú được rồi, các con có thể về, còn tiểu Từ, con chờ ở đây một chút."

" Vâng. " Tiểu mặt than nghe vậy cũng đành thuận theo, dù sao cũng là bậc trưởng bối. Y ngồi ngay ngắn trên sofa, nhìn Ám Lôi và Tiêu Lam sau khi đứng dậy tiễn khách, liền không hề quay lại.

Từ Thanh ngẩn người, chợt bị một luồng uy áp ép đến ngợp thở. Luồng uy áp này, là hắn!!

Y liếc về phía cánh cửa, có một người nam nhân mặt quân phục đang đứng đó. Đó là sát huyết tướng quân, Ám Quang? Y bước vào tư thế phòng bị, đại mặt than tiến lại gần tiểu mặt than, ngồi xuống bên cạnh y. Chỗ kế bên ghế sofa lõm xuống, y liếc nhìn sang người vừa ngồi kế bên mình.

" Anh muốn gì?" Y vừa mới mở miệng, một đôi môi ấm nóng đã dính lên môi của y, đầu lưỡi không biết xấu hổ kia len lỏi trêu đùa khắp khoang miệng, khó thở...

" Ưm..." Y rên khẽ, bây giờ chắc y đã quên y có thể thở bằng mũi rồi.

Người ở trên cũng không muốn người ở dưới nghẹn chết, nhưng mà... Thú thật thì mị lực của đôi môi này, là không thể chối cãi. Từ Thanh nhíu mày đẩy cái tên sắp làm mình nghẹn chết ra, mặt đỏ lên, không biết vì tức giận hay thiếu dưỡng khí.

" Anh bị cái gì vậy?! Tinh trình thượng não à?! Đi tìm ai đó giải quyết đi, nghệ đến bất lực bây giờ, tôi không rảnh để giúp anh đâu, cho nên buông ra!"

" Nhưng mà người tôi muốn, chỉ có mình em, làm sao bây giờ? Em phải chịu trách nhiệm chứ, đúng không? " Lời nói lưu manh cợt nhả như vậy lại phát ra với âm sắc lạnh lùng đối nghịch như vậy làm y khựng lại vài giây, đúng là tinh trùng thượng não mà!!

Một cú đấm nhắm ngay mặt Ám Quang mà nện xuống, sau đó là một cú gập gối, nhưng đương nhiên tất cả đều bị chặn lại. Có qua có lại, hai người chuyển dần từ đấu đá bình thường đến các chiêu thức tất sát trong quân đội, hai người bất phân thắng bại, hết đánh rồi lại đá, đấm rồi lại đánh.

" Aida, giờ em mới biết thằng cháu mình nó biến thái đêm như vậy." Ám Uyên vừa nhai bắp rang vừa nói.

" Đúng, nhưng mà em lấy bắp rang ở đâu ra vậy?" Ám Thạo Lâm hỏi.

" Tác giả sắp xếp hết đấy, anh đừng quan tâm làm gì." Thuý Nhạc nói, tay thì lấy bắp rang ăn từ từ ( keme cuộc đời )

Những người còn lại ai cũng đang xem cảnh tú ân tú ái từ camera một cách im lặng.

_____

1542
16112018
#Pre

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro