5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hừ..." Tiểu mặt than thu lại uy áp, không thèm so đo với đại mặt than nữa.

" Khụ." Đôi chồng chồng thở phào, bọn họ thật sự cạn ngôn với hai thằng nhóc con này, bộ bọn họ là người vô hình chắc.

Sau khi hai tiểu nhân ngư bị dọa cho sợ hết hồn kia ngồi xuống ghế, ba của đại mặt than cũng bắt đầu tuyển ý trung nhân cho con trai mình. Tiêu Lam mỉm cười, đặt câu hỏi.

" Nếu đã tới đây, ta cũng không muốn nói dài dòng với mấy đứa, ta chỉ muốn hỏi một câu thôi, theo các con sát huyết tướng quân trong đầu mấy đứa cần người vợ như thế nào?"

( Au : có tiểu cúc hồng, xinh :v )

Hai tiểu nhân ngư kia nhao nhao lên trả lời những thứ như đảm đang, chung thủy,...toàn là những từ máu tró, cẩu huyết lâm đầu.

" Còn con thì sao? Tiểu Từ?" Tiêu Lam thân thiện hỏi, đối với việc ba của đại mặt than biết tên y, y cũng không quá bất ngờ, điều tra một chút là ra toàn bộ lí lịch từ nhỏ đến bây giờ của y ấy mà. Nhưng đương nhiên chỉ là về nguyên chủ thôi, không ai biết thân xác này đã đổi người.

" Đầu tiên, tôi xin phép bày tỏ lòng kính trọng đối với Ám tướng quân, người đã hy sinh nhiều thứ để bảo vệ Liên Bang này." Nói xong, y làm một kiểu chào đúng chuẩn quân đội, sau đó cúi gập người một góc chín mươi độ.

Y nói xong câu này, ai cũng đều bất ngờ , cả Ám gia, thanh niên tóc đỏ,...và cả Ám Quang. Từ Thanh dù không mấy thiện cảm với vị sát huyết tướng quân kia, nhưng y vẫn thực kính trọng những người vì tổ quốc của mình mà hy sinh nhiều thứ. Đó mới chính là quân nhân đúng nghĩa.

" Còn về mẫu người mà sát huyết tướng quân thích, chẳng phải các vị ở đây cũng rõ hay sao? " Từ Thanh gây sốc tập hai.

( Tại Du ( tên tóc đỏ ) : Yeah, cuối cùng tui cũng có tên rùi.
Au: Cuối cùng ta cũng nhớ ghi tên cho mi. )

" Hửm?" Gương mặt bất ngờ như vậy là sao? Y nghi hoặc.

" Ý con là?" Ba của đại mặt than hỏi. Y nhìn cái camera vẫn lộ liễu kia, tên kia chưa nói cho ba và cha hắn biết mẫu người của hắn à? Thế là y phải nói cho ba và cha hắn mẫu người của mình?

" Vậy thì trước hết, tôi xin phép nhận xét đôi điều, mấy thứ vừa nãy như đảm đang gì gì đó, cho qua đi, những tới đó chả có ý nghĩa gì cả. Đây là sự thật, những tướng quân chinh chiến sa trường không cần những thứ đó đâu. Bạn có thể là một người bày bừa, vừa gác chân lên ghế vừa hút thuốc cũng không sao cả, chỉ cần bạn là người họ cần, họ sẽ không để tâm đến những thứ khác. Những người họ cần, là một người có thể vừa lái cơ giáp, vừa điều khiển chiến hạm mà vẫn có thể lo cho hắn, không để hắn phải bận tâm. Là một người có thể hiến cho hắn những kế sách vẹn toàn để thoát vây, để tập kích quân địch. Hắn cần là một người có thể đánh vỡ mồm hắn mỗi khi hắn sai, một người hắn có thể dựa vào, có thể giao lưng mình mỗi khi bị tấn công. Hắn không cần một cái thùng nước, hở ra là nước mắt lại rơi, cũng không cần một gánh nặng. Lập gia đình với một quân nhân, phải luôn đối mặt với sự nguy hiểm rình rập đối với tính mạng của người kia và chính bản thân mình, quân hàm càng cao thì càng nguy hiểm, nào là bị ám toán, tập kích, bắt cóc,... Hơn nữa, hừm, có lẽ nói bây giờ thì hơi trễ một chút." Gương mặt than lộ một mạt cười thản nhiên.

" Hơn nữa, hắn chính là cần một người ở bên cạnh hắn an ủi hắn, khi hắn lần đầu tiên tay nhuốm máu, chính là cần một người ở bên cạnh mỗi khi hắn thất bại, an ủi hắn, thay hắn quan tâm việc nhà hay lẫn cả ở chiến trường, đó chính là mẫu người hắn cần." Cũng chính là mẫu người mà mỗi quân nhân đều muốn tìm thấy. Từ Thanh bỏ thêm một câu trong lòng. Vì y cũng đã từng là một quân nhân, nên y biết mẫu người mà quân nhân cần là như thế nào. Câu cuối, là do y tự thêm vào, vì kiếp trước không gia thế, bắt đầu từ quân hàm thấp nhất trong quân đội _ binh nhất. Lam một binh nhất, xông pha chiến trường, bọn họ chính là quân tiên phong. Lần đầu y giết người, dù đã quen sống trong hoàn cảnh tanh giành chà đạp nhau mà sống, hoàn cảnh mạng sống không đáng giá một đồng, dù biết đó là quân địch, nhưng người như y vẫn buồn nôn, vẫn mơ thấy ác mộng dai dẳng khó dứt. Quân nhân không phải một trò chơi, giết người cũng không phải chuyện đùa. Phải cần thời gian để thích ứng mọi thứ, để làm quen với việc hai tay mình đã nhuốm đầy mùi máu tanh tưởi, để thích ứng với việc mình đã đạp lên xác của cả quân địch và đồng đội để sống sót.

Những ngày tháng đó, tuy là Từ Thanh vẫn vượt qua, nhưng chỉ có trời mới biết, y đã từng khao khát như thế nào, che để có được một người như vậy ở bên cạnh an ủi động viên trong những giây phút đó. Nếu như có một người như vậy xuất hiện trong đời y, có lẽ y đa có thêm thực nhiều nghị lực để sống tiếp, vì người đó, người mà mọi quân nhân luôn tìm kiếm...

_____

1330
16112018
#Pre

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro