1. Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10h sáng. Cái nắng chói chang của thành phố S khiến nhiều người phải e ngại. Không nghe tiếng nói chuyện, chỉ nghe thấy tiếng bước chân vội vã của người qua đường....
      Cô, Linh Đan là một cô gái có nhan sắc bình thường, học lực bình thường, gia cảnh bình thường và tốt nghiệp một trường cao đẳng bình thường để rồi giờ đây cô phải lang thang ngoài đường chỉ vì đi phỏng vấn xin việc từ các công ty cũng bình thường nốt.
        Nhưng thời đại bây giờ, trừ những người học thật giỏi, hoặc gia cảnh thật ngầu thì mới xem xin việc như chuyện bình thường, còn lại những người như cô xin được một công việc đúng chuyên ngành thì thật đúng là một chuyện khó như lên trời.
       Cả tháng nay cô nộp hồ sơ rất nhiều công ty nhưng không đậu được công ty nào, nản quá. Đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại reo. Cô nghĩ chắc là mẹ lại gọi hỏi thăm tình hình phỏng vấn thôi....
- Alo, mẹ ạ
-.......
- Dạ, không đậu mẹ ạ. Con đang đi qua công ty tiếp theo xem thế nào.
-......
- Dạ, mẹ yên tâm con không sao mà. Thôi, con đi đã. tối về nói chuyện với mẹ sau nhé.
       Bỏ điệm thọai vào túi xách, nhìn lên trời cô lại cảm thấy con đường phía trước thật mù mịt. 4 năm trước, cô chỉ là một cô gái bình thường ở trường, nhưng ở nhà cô là công chúa, bố mẹ không cầm cô phải làm gì, phải suy nghĩ gì về tiền bạc hay cuộc sống. Chỉ là từ lúc anh hai Linh Đan bị tai nạn tới giờ, gia đình cô sa sút hẳn đi.
        Linh Đan dần thấy vài sợi tóc trắng trên mái tóc của bố mẹ. Linh Đan lại cảm thấy mình cần phải cố gắng hơn nữa. Gánh nặng lại nhiều hơn.... Hazzz.
       Linh Đan tự bơm hơi cho bản thân " Linh Đan cố lên, mày làm được mà, ông trời sẽ không phụ lòng người đâu."..... Đang tự an ủi thì bỗng dưng Linh Đan bỗng nghe tiếng hét.... Chưa kịp nhìn thấy gì thì " ẦM ", cơ thể Linh Đan bay lên rồi rơi xuống trước đầu xe Cảmy của người gây tai nạn....
       Linh Đan cảm thấy sự sống đang sói mòn dần trong cơ thể của bản thân..... Cô chưa muốn chết, cô còn gia đình, còn anh hai phải lo.... Cô không muốn ngủ... Ông trời ơi, làm ơn..... Con chưa muốn chết....
       Mắt Linh Đan nhắm dần lại trong tiếng thét kinh hãi của người qua đường, tiếng còi xe cứu thương inh ỏi........ Dần dần, mọi tiếng động nhỏ dần nhỏ dần rồi im lặng hẳn đi. Linh Đan nghĩ, chắc cô được đưa đi bệnh viện rồi..... Rồi cô chìm trong bóng tối.....
      Khi Linh Đan tỉnh dậy, cô chỉ cảm thấy một từ "ĐAU" , cô muốn mở miệng kêu người nhưng không nói được, cả người cô đều đâu, cổ họng thì khô rát... Muốn nói chuyện nhưng trong miệng chỉ truyền ra tiếng rên rỉ nhỏ " Ưm". Bỗng dưng cô cảm thấy có người đỡ cô ngồi dậy, cho cô uống nước, cô chỉ tham lam uống nước để giải toả cơn đau rát ở cổ họng, xong người nọ lại đỡ Linh Đan nằm xuống, chắc do thương tích của cuộc tai nạn để lại. Mới nằm xuống Linh Đan lại cảm thấy buồn ngủ, rồi bóng tối lại đến lần nữa với cô.....
       Hôm sau, ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ len lỏi vào từng khe màn chiếu vào gương mặt của cô gái đang nằm trên giường, chỉ thấy cô có gương mặt tròn trình. lông mi dài cong vuốt, chiếc mũi nhỏ bé đang thở những nhịp thở đều đều, xuống dưới chút nữa là một đôi môi nhỏ sinh hồng hào khiến người nhìn là muốn âu yếm..... Bỗng nhiên lông mi của cô gái khẽ động... Rồi cô mở mắt ra, đôi mắt to tròn còn xót lại những tơ buồn ngủ mông lung, lơ mơ ngây ngốc khiến cô gái trở nên đang yêu và ngây thơ hơn..
       Linh Đan tỉnh dậy, còn buồn ngủ thì bỗng dưng cô giật mình nhớ đến, hôm qua cô bị tai nạn, chắc đang nằm viện, cơ mà bệnh viện nào lại có giường mềm mại thế này. Đỉnh đầu tấm màn màu hồng là sao đây.... Linh Đan nhìn xung quanh thì bổng dưng cô trợn tròn hai mắt......
- Đây là đâu, sao cô lại nằm ở đây....
    Linh Đan xuống giường, đi tới đi lui xung quanh phòng và rồi cô sững sờ trước gương, cô sờ lên mặt mình và thì thào...
           - đây là ai, đây đâu phải tôi..
   Linh Đan đi đến bên bàn sách, cô lục tung cả sách lên và kiếm được một tấm thẻ căn cước mang tên Oh Min Ji.... Đầu óc cô " OANH" một tiếng, chắc không phải như cô nghĩ đấy chứ.... Bỗng dưng, cơn đau đầu ập đến. mắt Linh Đan nhất hắc... Lần thứ 2 Linh Đan ngất xỉu trong cơ thể này.... Trong giấc mơ, cô thấy được cuộc sống trôi qua của Oh Min Ji, hoá ra cô đã xuyên không đến Hàn Quốc, còn xuyên vào bộ phim cẩn huyết  Vườn Sao Bắng.....
   Oh My God.... Ai đó cứu tôi với...
   Linh Đan tỉnh dậy sau một giấc mơ dài.... Cô không thể nào tin nổi cô đã xuyên không thành nữ phụ trong bộ phim hot một thời....
    Linh Đan nghĩ, nếu không muốn bị out thì nên tránh xa dàn diễn viên chính. làm một người qua đường.... hoàn thành phần học và tìm kiếm cách trở về. Lúc nãy tỉnh dậy cô có thấy thuốc cảm ở trên bàn bên cạnh giường. cô nghĩ cô gái naỳ bị sốt đốt cháy nên hôn mê thôi. chỉ cần cô trở về thì sẽ trả lại được cơ thể cho cô bé Oh Min Ji này...
    Trong lúc Linh Đan đang suy nghĩ cách nào để trở về cơ thể mình thì có tiếng gõ cửa, " Cốc cốc "
      - Bảo bối à, con tỉnh chưa, mẹ vào nhé
    Linh Đan chỉ cảm thấy cơ thể cứng nhắc, có khi nào bị lòi không ta.... Đợi lâu quá nên người ngoài cửa lại tiếp tục gõ cửa....
     - Bảo bối, sao vậy con, mẹ vào nhé
      - Dạ,.... mẹ vào đi ạ....
Người ngoài cửa bước vào thì trong mắt Linh Đan hiện lên một mạt kinh diễm. Người vào là bà Lâm Di, mẹ của Oh Min Ji. bà tuy đã qua tuổi 40 và có  hai đứa con nhưng nhờ sự yêu thương và chiều chuộng của chồng nên bà vẫn giữ được nét đẹp như gái đôi mươi. đôi mắt tưới sáng, làn da trắng trẻo, dáng người thước tha.... Linh Đan nghĩ, có mẹ như thế này hèn chi Oh Min Ji cũng là một tiểu mĩ nhân, chẳng qua chỉ vì một câu nói của Goo Jun Pyo mà biến mình thành một người đẹp dao kéo... Hazzz
       - Bảo bối, con có thấy khoẻ hơn chưa, mẹ nói rồi, con bị dị ứng với thuốc, con đừng có làm mấy cái gì phẫu thuật thẩm mĩ nữa. mới tiêm thuốc tê thôi mà co đa dị dứng mê mang hết 3 ngày, nếu con tiêm thuốc mê rồi phẫu thuạt chắc con ngủ luôn quá.
       - Dạ,.... con cũng sợ rồi, từ nay về sau con sẽ không phẩu thuật nữa....- Nói xong Linh Đan sờ mặt mình, may mà cô nàng Oh Min Ji chưa động dao kéo thật. không thì tiếc chết gương mặt baby thế này.
       - Con biết vậy là tốt rồi,thôi con đi dánh răng rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng nhé, ba với anh con đang chờ...- Nói xong, bà Kang đứng lên đi ra ngoài.
      Thấy bà Kang đi ra ngoài Linh Đan lại tiếp tục ngồi thẫn thờ.... Không biết cơ thể mình sao rồi, chắc ba mẹ đã biết mình vị tai nạn rồi.... hi vọng mình sẽ tìm được cách trở về sớm vơi ba mẹ.... Ba mẹ ơi, đừng lo... Chờ con nhé....


....... Đôi lời của tác gia..
- Lần đầu viết văn, có hay có dở xin mọi người tận tình đóng góp ý kiến.... Miễn gách đá vì em nó chưa có nhu cần xây nhà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro