2. Cuộc sống mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: từ bây giờ Linh Đan sẽ được gọi bằng Oh Min Ji luôn nhé....

Từ lúc Min Ji tỉnh lại đến bây giờ đã được 3 tuần rồi. Vì lí do cô bị dị ứng thuốc nên phải nằm ở nhà điều dưỡng cơ thể hết 3 tuần..... Thật là chán...
     Bây giờ Min Ji chỉ mới 12 tuổi.... có nghĩa là cách cốt truyện xảy ra còn 4 năm nữa.... Chắc cô phải chuyển trường sớm thôi... Cô không muốn dính dấp gì đến dàn nhân vật chính hết.... Nghĩ đến kết cục của Oh Min Ji và gia đình cô ấy phải chịu thì cô cảm thấy thật đáng thương..... Mà người đáng thương cũng đáng giận. Min Ji chỉ vì một người đàn ông mà hại cả gia đình cô phải phá sản, ba mẹ cô phải cúi mặt làm người... Người anh trai tài giỏi của cô cũng phải từ bỏ giấc mơ của bản thân mà đi làm công nhân để phụ giúp ba mẹ... Còn Oh Min Ji thì suốt ngày chìm đắm trong sự tổn thương của bản thân.... Thật là.... cạn lời.
     Trong khi cô đang thẫn thờ nhìn mấy suy nghĩ về kết cục của nữ phụ Oh Min Ji, thì cô không biết rằng có một đôi mắt vẫn đang nhìn cô chằm chằm.... Đôi mắt ấy chính là nam chính của chúng ta Goo Jun Pyo. Từ lúc nãy đến giờ anh mải mê ngắm thiên sứ trước mặt, chỉ thấy thiên sứ có gương mặt tròn trĩnh, làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn đang lơ lửng trên mây, chiếc mũi cao và đôi môi hồng hào mọng nước khiến người ta muốn hôn một cái xem vị thế nào..... Cô gái thiên sứ mặc một chiếc váy xoè màu hồng, mái tóc được tết lỏng lẻo hai bên.. trông cô như là một vị tiểu tiên nữ lưu lạc xuống trần gian... Goo Jun Pyo hôm nay cảm thấy bực bội vì anh bị mẹ mình bắt ép đi xã giao cùng bà, anh chán ghét các buổi xã giao, tiệc tùng, trà chiều... ghét những anh mắt và nụ cười nịnh bợ của người khác dành cho anh. Ngồi trong phòng khách, anh nhàm chán khi nghe những lời tán gẫu sáo rỗng của mẹ anh cùng vợ chồng chủ tịch Oh... Goo Jun Pyo bực bội đứng lên, xin phép ra ngoài vườn đi dạo.... không ngờ anh lại gặp được thiên sứ này.... Anh tiến lên và cất tiếng hỏi:
- Xin chào, tôi có thể ngồi đây không.?
  Oh Min Ji quay sang nhìn người vừa lên tiếng. chỉ thấy chàng trai tầm 12,13 tuổi, dáng người cao ráo, mặc bộ đồ vest đen trông thật ngầu, gương mặt lạnh lùng đặc biệt đáng chú ý là mái tóc xoăn trên đầu....... Mà khoan, tóc xoăn......????
   - Xin chào, bạn là....????
    - Tôi là Goo Jun Pyo, còn bạn.?
" OANH" một tiếng sét đánh ngang tai Min Ji..... Ông trời ơi..... nam chính......
    Jun Pyo nhìn cô nàng đang ngáo ngơ trước mắt mà ngứa tay muốn bẹo gương mặt ngây thơ đang há hốc mồm vì kinh ngạc phía trước.... Anh ma sát 2 ngón tay để giảm ngứa ý..... Anh đưa tay quơ quơ trước mặt nhằm gọi hồn cô nàng về.
      - Này, cô không sao chứ....???
Min Ji hoàn hồn....
     - A....a ... tôi không sao, tôi tên Oh Min Ji... sao anh lại ra đây.?
     - Ở trong phòng khách nhàm chán nên tôi ra đây đi dạo, cô có thể dắt tôi đi dạo quanh vườn không.?
    - Ừ à.... bây giờ tôi có việc, tôi sẽ kêu người làm dắt anh đi nhé....
Nói xong cô nhanh chóng chạy mất, để lại Jun Pyo đứng nhìn tấm lưng mảnh khảnh đang chạy trối chết..... Không hiểu anh cảm thấy cô thật bài xích anh.... có lẽ anh quá nhạy cảm..... " Min Ji" anh thầm đọc lại tên của cô gái này. Anh không biết rằng cái tên ấy đã vo tình trở thành một mầm móng trong tim anh, chỉ chờ ngày đâm chồi nảy lộc...

Xin chào mọi người, hi vọng mọi người đọc và cho thêm bình luận để tác giả biết đường sữa chữa lỗi sai .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro