Chap 2: QUÁ KHỨ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái hôm ông ta đưa tôi đi, tôi cứ ngỡ cuộc đời tôi sẽ thay đổi. Phải,nó có thay đổi nhưng là đổi nơi ở khác, đổi công việc thôi. Từ hầu hạ trên giường sang giết người.

Giờ tôi mới biết vì sao sát thủ không sợ chết,vì họ được huấn luyện như một người chết, hay nói đúng hơn là họ bước ra từ cái chết. Và tôi cũng hiểu vì sao ông ta lại nói sát thủ rất dễ chết. Vì nếu không hoàn thành nhiệm vụ,chúng tôi phải lấy cái chết đền tội.

-Hối hận không?

-Không hối hận.

-Từ giờ ngươi sẽ là Dạ Ảnh, là sát thủ của ta. Chính ta sẽ dạy ngươi, ngươi là con chó của ta.

-Dạ chủ nhân.

(Giờ sẽ chuyển "tôi" sang "cô" nha mọi người)

Cô không biết vì sao mọi người gặp cô đều cúi chào và gọi cô là cô chủ. Nhưng giờ cô hiểu rồi, ông ta dạy dỗ cô chứng tỏ ông ta sẽ là cha cô, cô được xem là nửa chủ nhân của họ. Nhưng cái giá của nó là đau đớn gấp nhiều lần họ,cô phải chịu huấn luyện khắc nghiệt hơn họ.

Nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ hận ông ta,dù ông ta đối xử với cô thế nào. Vì ông ta cho cô tên gọi khác, cuộc đời khác. Cô tự hứa phải cố gắng hơn nữa. Cô phải thật mạnh mẽ, cô phải giết được những người cô muốn giết và phải giết. Vì mạng này là do cô lượm về,không ai có quyền giết cô và chính cô cũng không có quyền đó.

Ông ta ép cô học võ với những lần huấn luyện với sói, với hổ, với trăn. Cô từng sợ ngày mai, vì ngày mai côlaji phải huấn luyện. Nhưng dần dần cô hiểu ra,chỉ có học cách thích nghi chứ không có trốn tránh,dần dà, mọi chuyện với cô quá dễ dàng.

Nhưng ông ta cũng cho cô đến trường, đi học. Cô được dạy cách đọc,cách viết. Cô còn được học đàn,học vẽ, học tiếng,học mọi thứ cô thích. Đó là mơ ước của cô, và giờ nó thành hiện thực rồi. Cô rất vui.

Và rồi khi những bài huấn luyện cơ bản đó cô được học xong, cô cũng được học cách giết người. Nhưng trước khi ông ta dạy cô,ông ta đưa cô đến một khu rừng, ông ta bắt cô phải sống sót ra khỏi đây.

-Ta cho ngươi 10 ngày, chỉ 10 ngày. Nếu 10 ngày ngươi không ra khỏi đây. Ta sẽ xem ngươi đã chết và ngươi không đạt yêu cầu.

-Dạ chủ nhân.

Lúc đó cô còn không hiểu, nhưng khi cô đi vào, cô mới biết trong này rất đáng sợ. Nó có rất nhiều bẫy, cũng như có rất nhiều động vật có thể giết người bằng một lần cắn hay chích. Cũng có rất nhiều thực vật độc nữa. Cô tự nhủ sao lúc trước không xem nhiều thế giới động vật và xem nhiều sách về tự nhiên hay là học về độc để giờ có cái để dùng. Nhưng mọi chuyện quá muộn, cô chỉ có tự lực cánh sinh.

----------------10 ngày sau----------

Đúng 10 ngày sau, khi hoàng hôn sắp lặn, cô bước những bước nặng nề ra. Cô thấy ông ta đứng đó, sừng sững chờ cô.

-Từ nay ngươi sẽ là sát thủ thực sự.

-Dạ.

Cô sắp không nói nên lời rồi. Suốt 2 năm qua, cô dường như chỉ nói "d", "chủ nhân". Vì cô thấy nói chuyện không giúp được gì, chi bằng đừng nói còn hơn.

Cô trở về nghỉ ngơi 3 ngày. Ông ta không hỏi cô ra bằng cách nào và cô cũng không nói cô sống sót như thế nào. Cô im lặng và ông ta cũng vậy.

Rút kinh nghiệm lần đó, cô bắt đầu học nhiều hơn,cô học đông y, học cả độc dược nữa,cái nào có độc,thực vật nào có độc. Cô đọc nhiều sách và xem nhiều về các động vật, cách giết chúng và cuối cùng là xem những loại cây nào ăn được,không ăn được.

Lâu lâu cô lại tự khâm phục bản thân sao mình học và nhớ được những thứ đó,nhưng chắc do sinh tồn đã giúp cô hiểu ra.

-----------------8 năm sau-------

-Giết hắn.

-Dạ.

Cô 19 tuổi, là sát thủ số một của tổ chức Yên Cát, là cô chủ của Yên Cát,là cánh tay đắc lực của ông ta,chưa từng thất thủ cho đến một ngày...

#Rose

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro