Chap 3: Quá Khứ (hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô được chủ nhân của mình sai đi giết một đôi vợ chồng và con trai của họ.

Cô không chần chừ mà nhận mệnh,cô không hỏi lí do hay bất cứ cái gì. Bởi cô biết cái nghề này biết quá nhiều thì chết càng nhanh. Mặc dù rằng khó ai có thể giết được cô.

-Ai sai cô đến đây.

Người đàn ông trung niên ôm trong tay người phụ nữ yếu đuối theo cái nhìn của cô. Cô thấy thật chán ghét người phụ nữ yểu xìu, lúc quan trọng thì không làm nên trò trống gì.

-Xuống hỏi diêm vương đi.

Nói xong không đợi hắn phản ứng gì, cô đã xông lên,trên tay là con dao cô yêu thích nhất, nó làm theo yêu cầu của cô. Nó đã dính máu của không biết bao nhiêu người, nhưng thật không ngờ,đối thủ lần này của cô khó nhằn hơn cô nghĩ.

-Cô cũng khá lắm.

Ánh mắt của cô mang theo một chút ngạc nhiên nhẹ. Nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường. Ông ta ra tay rất nhanh,giống như đã từng được huấn luyện rất bài bảng vậy. Nhưng hừ lạnh trong lòng,cô sẽ không thất bại.

Không biết qua bao lâu,cô với ông ta gần như kiệt sức thì cô đâm một nhát vào ngực ông ta. Nhưng ông ta cũng không vừa, ông ta cũng làm cô bị thương.

-Ông xã.....không.....

Người đàn bà đó nãy giờ chỉ ngước mắt nhìn chạy lại bên xác ông ta. Cô dùng tay quẹt đi máu chảy từ bụng.

-Cô cũng sẽ đi nhanh thôi.

Hơn 23 năm sống, cô đã trải qua quá nhiều,sự đồng cảm trong cô đã chết. Cái gì tình thân đối với cô chỉ là cát buhi phù du. Mặc bà ta khóc lóc, cô đến đâm bà ta một nhát nhanh nhẹn.

-Chồng à....em...xuống...với anh....đây. Chờ em.

Cô không có hứng thú với cái gọi là tình yêu, nhanh tay mở cửa xe,cô thấy một đứa trẻ 5 tuổi đang run dựa vào xe,trên mặt là tèm lem nước mắt. Cô nhìn hắn ta với ánh mắt lạnh lùng, cô sẽ không thương cảm với mục tiêu của mình.

Nhưng điều không ngờ là khi cô định kết thúc nhanh gọn đứa trẻ này thì bỗng sau lưng truyền đến cơn đau. Người phụ nữ mà ban đầu cô ghét bó yếu đuối đó đã cầm một con dao từ lúc nào đâm cô. Cô ngã khụy xuống, cô không ngờ,không tin tưởng,một người sắp chết như bà ta mà cũng đâm đyowjc cô một nhát.

-Không....được động đến con...tôi.

Nói xong bà ta cũng ngã xuống, cô nghĩ bà ta đã chết.

A, thì ra cái đó gọi là tình mẹ. Cô chưa từng có, thì ra nó ngọt ngào như vậy.

Nếu có cơ hội cô cũng muốn được thử. Nhưng chắc không bao giờ đâu.

Giây phút cuối cùng cô nhớ tới ông ta,người đã cứu cô. Miệng lầm bầm "Cảm ơn" rồi ánh mắt cô trĩu nặng.

Tạm biệt,tạm biệt.

Thế giới này với cô chỉ có đau thương, nếu có cơ hội cô muốn sống theo ý mình, một lần cũng được.

--------------------------------------- Ở một nơi nào đó.

-Con gái của ta ,mau tỉnh lại đi. Người phụ nữ ôm một người con gái toàn máu khóc núec nở.

Trên mặt và toàn thân là những vết thương chồng vết thương,nhuẽng vết rạch ngắn dài rất đáng sợ.

-Mau truyền ngự y, nhanh lên.

A....a...đau đầu quá vậy? Đây là đâu? Sao còn chưa chết chứ?

Cô cứ ngỡ đã kết thúc,thật không ngờ lại chưa chết. Nhưng đập vào mắt cô là căn phòng cổ kính, nguy nga hay đơn giản là giống nhue trong truyền hình,cổ xưa. Cô nhìn cách bày trí chắc là nơi cô tiền.

- Quận chúa tỉnh rồi sao?

" Quận chúa?" Wtf, cái mô tuýp gì đây? Xuyên không sao? Cũng hay quá vậy, còn làm quận chúa,không tệ.

-Con tỉnh rồi sao? Ôi nữ nhi của ta.

Nói rồi bà ta chạy đến ôm cô, rồi khóc. Cô là chúa ghét khóc,thế mà bà ta vẫn cứ ôm cô mà khóc,khóc không thôi. Cô cũng hết cách,đành giả bộ ngất xỉu cho qua chuyện. Nhưng c giác có người quan tâm thật tốt.

Sau 10 ngày tồn tại ở thế giới này cô cũng biết,mình xuyên không vào một thời đại không có trong lịch sử. Thời không này họ Hàn, cô là con gái của Liễm vương, mẫu thân là Vương phi không được sủng. Có thể nói là ở trong phủ thiếp đè đầu thê,wuan trọng là người được gọi là Liễm vương ngầm đồng ý. Vì vậy những vết thương trên mặt và toàn thân là do bà thiếp kia và cô con gái của bà ta gây ra

❤Rose❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro