Chap 3: Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thân xác này cô tên là Hàn Tiểu Uyển, là đích nữ của phủ Liễm vương. Nghe cái người luôn tự xưng là mẫu thân của thân xác này nói, cô được Hoàng thượng ban hôn cho Cẩn vương. Cô cũng chẳng quan tâm,ban hôn thì ban hôn đi, còn bọn họ có tìm thấy cô để thành thân thì cô không biết.

Còn cái khác cô cũng ngại đi tìm hiểu cái thân phận hay quá khứ của cô quận chúa này, cho nên ngày ngày cô chỉ tẩm bổ lại cho cơ thể này mau chóng khỏe để cô còn trị gương mặt bây giờ của cô nữa. Không chỉ vậy thân thể này cũng rất yếu. Cô biết ở thời nào thì chỉ có thực lực mới khiến bản thân không bị ăn hiếp và sống tốt mà thôi. Nhưng cái thân xác mỏng manh này thì không thể,nên cô phải bắt bắt rèn luyện lại từ đầu. Thật mệt mà.

Đang bay bổng xem nên rèn luyện thế nào thì cánh cửa mở ra, một người phụ nữ mặc đồ cổ trang vàng nhạt bước vào. Gương mặt trang điểm tỉ mỉ,nhìn cực kì xinh đẹp. Người đó là mẹ của thân xác này. Từ khi cô đến thế giới này, bà ấy luôn yêu thương chăm sóc cô. Cái cảm giác được yêu thương rất tuyệt, đó là thứ mà kiếp trước muốn có mà không được.

-Uyển Nhi, con cảm thấy sao rồi? Nói rồi bà ấy ngồi xuống bên giường cô. Bàn tay bà ấy cầm lấy tay cô nhẹ nhàng mà nâng niu.

-Không chết được,không cần lo.

Cô không có thói quen được trân trọng, được hỏi cảm giác hay cảm xúc. Tại cô là sát thủ, có không có quyền muốn và không muốn, cũng như dù làm nhiệm vụ bị thương cô cũng tự gặm nhấm nổi đau chứ không giải bày cùng ai cả.

Nữ nhi của bà từ khi bị hủy dung đã bị đả kích rất lớn đến nỗi bị mất đi trí nhớ, tính cách cũng thay đổi hẳn. Nếu là trước kia,nữ nhi của bà không hiểu chuyện,thường bị hai mẹ con kia lợi dụng, còn hay gây rắc rối lung tung. Nhưng giờ đây nó quá an tĩnh, quanh thân nó luôn là sự lạnh lùng nhàn nhạt,xa cách. Bà biết tất cả là do bà,suốt 15 năm bà luôn mang trên mình vỏ bọc của một người yếu đuối mong nữ nhi an nhiên sống vui vẻ. Nhưng giờ chắc không được nữa rồi,bà phải hành động thôi. Nó đã không có phụ thân yêu thương rồi,bà phải làm chỗ dựa cho nó.

-Mẹ biết bây giờ con rất đau lòng, nhưng con yên tâm,mẹ nhất định sẽ tìm đại phu tốt nhất,nhất định sẽ chữa lành vết thương trên mặt cho con.

Nói đến đây ánh mắt bà ấy bỗng trở nên lạnh lùng, mang theo một tia kiên định. Cô không nghĩ người phụ nữ từ khi cô tỉnh dậy chỉ biết khóc này lại còn một mặt này. Bỗng cô nhớ đến lúc đó,cái người phụ nữ vì bảo về con mình mà không tiếc thân tàn đâm cô một dao. Có lẽ tình mẹ trỗi lên đã làm thay đổi  người phụ nữ trước mặt này.

-Mẹ sẽ khiến những người làm con tổn thương phải trả giá.

Biết nữ nhi của bà không khỏe, cũng không muốn nhắc đến chuyện đau lòng nên nói xong bà chỉ nhắc nhở nữ nhi tẩm bổ, nhanh khỏe rồi bà rời đi. Trước khi rời khỏi phòng bà còn quay lại nhìn nữ nhi, bà sẽ không để ai bắt nạt con nữa.

❤Rose❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro