Chương 39: Đêm Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Quyên Cát

_____________

Khi gần đến giờ tan học, Tiêu Gia Niên bắt đầu thu dọn cặp sách, chuẩn bị về nhà.

Dù đã hẹn nhau đi xem phim điện ảnh nhưng cả hai không định đến rạp chiếu phim đông người. Ở nhà có phòng chiếu phim riêng, lại có không gian riêng tư cho hai người, vừa được ăn uống vô tư vừa được trò chuyện, tự tại thoải mái hơn nhiều so với việc ra ngoài.

Không còn cách nào khác, niềm vui của người giàu giản dị tự nhiên vậy đấy.

Vừa bước ra khỏi cổng trường, Tiêu Gia Niên đã nhìn thấy chiếc Bentley quen thuộc của Hoắc Hàm.

Cậu như một chú chim nhỏ vui vẻ chạy qua đấy.

Vừa mở cửa xe ra nhìn vào, Hoắc Hàm đang ngồi ở ghế sau cong mắt cười nhìn cậu, trên tay cầm một bó hoa được làm từ táo.

Tiêu Gia Niên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Sau khi ngồi vào xe, Hoắc Hàm nhét bó hoa táo vào lòng cậu.

"Kiêu Kiêu mãi mãi bình an nhé."

Tiêu Gia Niên nhìn vào mắt hắn, ánh mắt rất sáng, lòng cậu dâng lên chút áy náy: "Rất xin lỗi, anh trai, em quên mất hôm nay là đêm Giáng sinh rồi, không chuẩn bị gì cho anh hết."

Hoắc Hàm véo má cậu một cái: "Không sao, chẳng phải sau đó nhớ lại rồi sao. Được xem phim cùng em đối với anh cũng là món quà rồi."

Tiêu Gia Niên mím môi cười nhẹ: "Hôm nay sao anh lại tự mình đến đón em?"

Cho dù chỉ cần về nhà là gặp nhau rồi, nhưng chỉ vì được gặp đối phương sớm hơn nửa tiếng, cảm giác bất ngờ nhỏ bé này lại khiến niềm vui của Tiêu Gia Niên tăng lên gấp đôi.

"Chỉ là muốn gặp em sớm một chút thôi."

Tuy đã dự đoán được câu trả lời từ trước, nhưng khi nghe chính miệng đối phương nói ra, cảm giác hoàn toàn không giống nhau.

Trái tim cậu như được ngâm trong suối nước nóng, ấm áp dễ chịu.

Cả hai nhìn nhau cười, ở phía trước tài xế lái xe khởi động xe.

Tiêu Gia Niên nhìn một chút, phát hiện ra không phải đường về nhà, cậu nghi hoặc hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy?"

"Đi siêu thị mua chút đồ ăn vặt."

Có lẽ vì đêm nay là đêm Giáng sinh, ngày mai lại là lễ Giáng sinh, nên khắp nơi đều có cây thông Noel trang trí lộng lẫy, những quả chuông nhỏ sắc vàng rung lắc phát ra tiếng leng keng trong trẻo.

Từ quán cà phê bên đường truyền đến tiếng hát vui tươi "Jingle Bells", nghe rất vui tai.

Tài xế đưa Hoắc Hàm và Tiêu Gia Niên xuống trước cửa trung tâm thương mại.

Hoắc Hàm tỉ mỉ chỉnh khăn quàng cho Tiêu Gia Niên, vẻ mặt hắn rất nghiêm túc, lông mi hơi cụp xuống, hàng mi dài hơi cong nhẹ nhàng run rẩy, trông rất dịu dàng.

Tiêu Gia Niên cẩn thận nhìn một lúc, rồi mím môi cười nhẹ, dời tầm mắt đi.

Có lẽ vì hôm nay là ngày lễ nên xung quanh có rất nhiều cặp đôi ra ngoài hẹn hò, hai người đứng giữa đám đông, vóc dáng cao gầy nổi bật, vì vậy ánh mắt nhìn lén về phía họ cũng không ít.

"Được rồi, đi thôi."

Tay Hoắc Hàm vỗ nhẹ vào gáy cậu, sau đó từ vai cậu trượt xuống, dọc theo cánh tay của Tiêu Gia Niên, cuối cùng dừng lại trên bàn tay cậu.

Vẻ mặt hắn rất tự nhiên, cứ như thể là một hành động thuận tay, hoặc như một việc rất tự nhiên.

Hoắc Hàm nắm lấy tay Tiêu Gia Niên.

Tiêu Gia Niên ngây người, ánh mắt đổ dồn vào bàn tay bị nắm chặt của mình.

Trước đây, hai người không phải chưa từng có động tác thân mật, thậm chí còn từng ngủ chung giường một đêm.

Nhưng đó là khi chỉ có hai người họ với nhau, lúc đó, muốn nói thành loại tình cảm nào cũng được.

Nhưng bây giờ họ đang đứng giữa đám đông, thậm chí có rất nhiều người đang chú ý đến họ, hành động mang tính hiểu lầm này sẽ khiến người khác tự nhiên coi họ là một cặp tình nhân bình thường.

Nhưng Hoắc Hàm mặc kệ, thậm chí khi Tiêu Gia Niên nhìn vào bàn tay đang nắm nhau của họ, ngón tay hắn còn trượt vào lòng bàn tay của Kiêu Kiêu, những ngón tay thon dài luồn vào kẽ tay cậu.

Cuối cùng, mười ngón tay đan vào nhau.

Là cách nắm tay còn thân mật hơn cả việc nắm tay thông thường.

Hoắc Hàm không nói một câu nào.

Tiêu Gia Niên khẽ rũ mắt nhìn xuống, sau đó từ từ siết chặt lòng bàn tay, cho đến khi từng tấc da thịt đều dán chặt vào nhau.

Ở nơi không ai phát hiện ra, Hoắc Hàm chầm chậm thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng bỗng chốc trở nên tung tăng hơn.

Hắn quay đầu nhìn Tiêu Gia Niên cười một cái, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh.

Tiêu Gia Niên bị hắn kéo đi xuyên qua đám đông rộn ràng nhốn nháo, cứ như thể họ vốn dĩ nên như vậy.

Tuy cả hai cùng nhau đi siêu thị, nhưng thực ra Tiêu Gia Niên không có gì đặc biệt muốn mua.

Chỉ khi nào Hoắc Hàm bỏ một món đồ nào đó vào xe đẩy, Tiêu Gia Niên mới cảm thấy, mình muốn ăn món ăn vặt này.

Hoắc Hàm từ đầu đến cuối không cần hỏi ý kiến cậu, đã sắp xếp xong tất cả những gì Tiêu Gia Niên muốn.

Người này thực sự rất hiểu cậu, dù sao họ cũng đã sống chung với nhau vài tháng rồi.

Tiêu Gia Niên có chút nghi hoặc nhìn người bên cạnh, nhưng mà, khi mới bắt đầu tiếp xúc, Hoắc Hàm dường như đã hiểu rõ cậu như nắm hết mọi thứ trong lòng bàn tay.

Lúc ấy, Tiêu Gia Niên chỉ cảm thấy đối phương rất chu đáo, chú ý đến sở thích của cậu hoặc là đã nhờ người tìm hiểu trước.

Tuy nhiên, bây giờ Tiêu Gia Niên cảm thấy vẫn còn có gì đó không đúng, cảm giác không đúng này, cậu không tìm thấy bằng chứng cụ thể để chứng minh.

Nguồn gốc sự hiểu biết của Hoắc Hàm đối với cậu, giống như một họa sĩ mơ thấy một giấc mơ, tỉnh dậy rồi biến nội dung trong giấc mơ thành tranh vẽ. Họa sĩ chưa từng đến vị trí trong giấc mơ, nhưng hắn biết rằng, ở góc trên bên trái có một căn nhà, bên ngoài căn nhà có một cái cây, bên cạnh cái cây có một con mèo nhỏ.

Hoắc Hàm nhận thấy tầm mắt của người bên cạnh, nghiêng đầu dùng ánh mắt dò hỏi cậu.

Tiêu Gia Niên chỉ cười cười: "Không có gì đâu."

Cậu đè nén những nghi vấn xuống đáy lòng.

Hai người xách túi lớn túi nhỏ về nhà, mỗi người tự tắm nước nóng, thay đồ ở nhà thoải mái rồi cùng nhau vào phòng xem phim.

Lò sưởi trong phòng bật hết công suất, dù đang mùa đông lạnh giá chỉ mặc một chiếc áo phông cũng không thấy lạnh.

Trên sàn trải một tấm thảm lông dày, ghế sofa hình bán nguyệt rất mềm mại, màn hình điện tử phía trước chiếm trọn cả bức tường.

Hai người đặt hai chiếc đệm ngồi trên thảm, cùng ngồi xếp bằng trên sàn.

Hoắc Hàm thuận tay cầm một chiếc gối ôm, đặt sau lưng Tiêu Gia Niên, để cậu dựa vào thoải mái hơn.

"Em muốn xem gì?"

Hoắc Hàm vừa dùng điều khiển từ xa lướt lướt trên màn hình điện tử, vừa hỏi Tiêu Gia Niên bên cạnh.

Tiêu Gia Niên cắn một miếng trái cây sấy khô, nhìn thoáng qua Hoắc Hàm rồi thu hồi tầm mắt: "Em xem gì cũng được, anh chọn đi."

Thực ra Tiêu Gia Niên muốn chọn một bộ phim tình cảm ngọt ngào có chút ám muội, chỉ có hai người ở bên nhau thì nên xem những bộ phim phù hợp với không khí giữa bọn họ.

Nhìn những bộ phim đang hiện trên màn hình, Tiêu Gia Niên nghĩ, nếu Hoắc Hàm chọn một bộ phim khoa học viễn tưởng về anh hùng giải cứu thế giới, cậu đi đập đầu vào miếng đậu hũ tự tử cho xong.

Không có ý nói những bộ phim như vậy không hay, mà là, mục đích tối nay của bọn họ là xem phim sao?!!

Trọng tâm ở hai chữ "Bọn họ", hiểu không?!

Nhưng cũng may, Hoắc Hàm đã tiếp nhận thành công tín hiệu sóng điện não của cậu, hầu hết các phim nhựa trong nước hai người đều xem qua rồi, Hoắc Hàm liền chọn một bộ phim tình cảm của nước Y khá ít người biết đến.

Ít nhất thì theo tên phim, Tiêu Gia Niên nghĩ nó cũng khá lãng mạn.

Hoắc Hàm nhìn thoáng qua góc nghiêng gương mặt của Tiêu Gia Niên, rồi thu hồi tầm mắt.

Đây là một bộ phim có chủ đề đồng tính, mặc dù số người đánh giá không nhiều lắm, nhưng điểm đánh giá rất cao, được mệnh danh là một trong những bộ phim mà những cặp tình nhân đồng tính không thể bỏ qua.

Trên màn hình lớn, khung cảnh sắc màu ấm áp dần dần mở ra.

Một ông lão tóc bạc, mặt đầy nếp nhăn ngồi trước ống kính, đang trả lời phỏng vấn của giới truyền thông.

"Ông Antonia, trong tiểu thuyết của ông, luôn tràn ngập những nuối tiếc khác nhau, xin hỏi khi còn trẻ ông có điều gì không thể nào quên, khiến ông đến bây giờ vẫn cảm thấy đáng tiếc, cảm thấy tiếc nuối hay không?"

Đôi mắt xanh thăm thẳm của ông lão không còn sáng ngời như lúc trẻ nữa, thậm chí đã trở nên tĩnh lặng vô hồn đầy tử khí.

Nhưng khi nghe được câu hỏi của phóng viên, đôi mắt lại lập lòe ánh sáng, trông có vẻ vừa trầm tĩnh vừa dịu dàng: "Có, thậm chí có thể nói, tất cả những lĩnh hội trong cuộc đời tôi đều bắt nguồn từ những nuối tiếc thời trẻ."

Phóng viên cẩn thận hỏi: "Vậy ông có thể nói đó là những nuối tiếc như thế nào không?"

Antonia im lặng một lát, nếu như trước đây, chắc chắn ông sẽ không nói ra. Nhưng vì chứng mất ngủ lâu năm và sinh hoạt không điều độ, cơ thể của ông đã suy sụp, có lẽ cũng không sống được mấy ngày nữa.

Không biết tại sao, ông đột nhiên muốn nhắc đến chuyện thuở còn trẻ.

Vì vậy, ông chậm rãi mở miệng: "Khi còn nhỏ tôi đã không học cách buộc dây giày đoàng hoàng."

Phóng viên chớp đôi mắt đầy mê mang: "Xin hỏi điều này có nghĩa là gì vậy?"

Antonia chỉ cười nhẹ: "Cuộc phỏng vấn hôm nay đến đây nên kết thúc rồi. Cảm ơn rất nhiều."

Gần đây ông có một linh cảm, có lẽ mình sắp đi đến cuối sinh mệnh rồi, cơ thể đầy bệnh tật cũ kéo dài từ lâu, có thể sống đến bây giờ đã là không dễ dàng rồi.

Cũng tốt.

Ông cười cười, cuối cùng cũng có thể đi gặp người nào đó rồi.

Hai ngày sau, nhà văn nổi tiếng Antonia qua đời vì bệnh cũ tái phát tại nhà, vì không có người thân bạn bè, mãi đến 7 ngày sau thi thể của ông mới được phát hiện.

Khi tin tức được đưa ra, đã khiến rất nhiều người thổn thức.

"Antonia! Antonia! Tỉnh dậy đi!"

Nghe được có người ở bên cạnh kêu mình, Antonia mở mắt ra, thì thấy người bạn tốt của mình đang gọi mình.

Không, hoặc nói đúng hơn, là người bạn tốt thời trẻ: "Cậu...."

Vừa cất tiếng, Antonia đã phát hiện ra giọng nói của mình có gì đó khác lạ, mang theo sự khàn khàn khô ráp mỗi buổi sáng mới thức giấc, nhưng lại rất trẻ trung.

Antonia ngẩn ngơ nhìn vào bộ dạng của mình bây giờ qua hình ảnh phản chiếu trên kính cửa sổ, đó là hình dáng chính mình lúc 18 tuổi.

Người bạn đẩy anh một cái: "Làm gì vậy? Rời giường mau! Sắp trễ giờ rồi."

Antonia chậm chạp quay đầu hỏi bạn: "Hôm nay là ngày mấy?"

Người bạn nhìn anh một cách không thể hiểu nổi: "Ngày 23 tháng 5 năm 2003 đó."

Màn hình bắt đầu nhấp nháy, tông màu trở nên mờ nhạt, dường như đang phản chiếu một đoạn hồi ức ngắn nào đó.

Antonia vì sắp trễ giờ học mà vội vã chạy ra ngoài, kết quả là dây giày bị tuột ra, anh có chút bực mình cúi người nhét đại dây giày vào trong giày.

Anh mãi không biết buộc dây giày cho thật chặt, dù có buộc được nút thì cũng nhanh chóng bị bung ra.

Dây giày lại một lần nữa lén lút tuột ra khỏi giày, sau đó ở chỗ Antonia không để ý, khiến anh té ngã một cái sấp mặt.

Anh mở miệng chửi thề một tiếng, nhưng không ngờ lại nghe thấy tiếng cười khúc khích từ bên cạnh.

Antonia tức giận quay đầu lại, thì thấy bên cạnh có một thiếu niên tóc vàng với đôi mắt sáng như nai con đang ngồi xổm trước mặt anh, giúp anh buộc dây giày thành một chiếc nơ bướm hoàn hảo.

Cậu nở nụ cười tươi rói nói: "Hi~ Mình tên là Morrison."

Cảnh quay vừa chuyển, rơi vào một chiếc đồng hồ cổ kính trong phòng, trên đó hiển thị ngày: 23 tháng 5 năm 2003.

Rút khỏi hồi ức, Antonia trong ký túc xá ngẩn ngơ rơi nước mắt, khàn giọng mở miệng: "Morrison."

Màn hình tối đen, từ từ hiện ra tên phim điện ảnh bằng chữ nghệ thuật thếp vàng:

[Again and Again]

Một lần lại thêm một lần.

______________

Tác giả có lời muốn nói: Còn một chương đằng sau nữa, hy vọng mọi người đọc vui vẻ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro