CHƯƠNG 1. Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng 116, ký túc xá nữ của trường cấp 3 Ngả Huyền.

Dưới ánh sáng le lói của đèn bàn, một thân ảnh nhỏ nhắn nghiêng đầu ngồi đọc sách bên bàn học.

- Hừm, thì ra là như vậy!
Tiểu thuyết này hay nha!

Cô thốt nhẹ, buột miệng cảm thán, tiện tay với lấy cái điện thoại xem giờ.

- Cái gì? Đã 12h30' rồi sao? Hèn chi cảm thấy buồn ngủ dễ sợ!

Cô nàng uể oải đặt cái điện thoại xuống đưa tay tắt cái đèn rồi nằm bò ra bàn ngủ luôn, trả lại bầu trời đêm sự yên tĩnh quỷ dị.

Vâng, cô nàng mà con tác giả đang nói tới chính là Phong Vân Lam Nguyệt.

** Em là dải phân cách thời không **

Cùng lúc đó, tại dị giới, thế giới của nữ phụ Phong Lam Nguyệt.

- Cô bỏ tay tôi ra!!!

Một tiếng hét vang lên giữa buổi tối tĩnh mịch không  khỏi khiến người ta giật mình. Tiếng hét đó là của một trong sáu nam chủ thuộc hậu cung nữ chính Hứa An Kỳ, nam chính Phong Lam Nhật, người anh không cùng huyết thống với nữ phụ Phong Lam Nguyệt. Còn" cô" mà Lam Nhật đang nhắc đến không ai khác chính là cô nàng nữ phụ phiền toái, Phong Lam Nguyệt.

Tình hình hiện giờ là giữa còn phố vắng bóng người đi lại, một cô gái đang ôm chặt cánh tay chàng trai đứng bên cạnh.

- Anh à, anh đừng đối xử với em như thế, em thật lòng yêu anh mà!

Anh cười khẩy, nhấc cằm cô lên để mặt cô đối diện với mặt anh, sau đó cay nghiệt nói.

- Cô yêu tôi? Nhưng xin đính chính lại, tôi không hề yêu cô, người tôi yêu trọn kiếp này chỉ có An Kỳ mà thôi. Còn việc tôi đối xử với cô như thế nào thì đó là quyền của tôi. Khi tôi chấp nhận cô, một đứa con gái không danh không phận đặt chân vào Phong gia là tôi đã nhượng bộ lắm rồi, cô còn muốn như thế nào nữa?

Lam Nguyệt có vẻ chẳng để ý đến lời Lam Nhật, không cam tâm nói.

- Con nhỏ đó hơn em ở điểm nào chứ?

- Tất cả! 

Anh lạnh lùng trả lời.

- Em không tin! Con nhỏ đó chẳng có gì tốt lành cả, khuôn mặt thì giả tạo...

- Cô thôi đi!

Anh tức giận hét, dang tay đẩy cô ra. Nhưng cái đẩy đó cũng không hề nhẹ, nó khiến Lam Nguyệt ngã ra mặt đường. Đúng lúc đó, một chiếc xe ôtô lao đến...

Chiếc xe đó hất tung cơ thể nhỏ nhắn của Lam Nguyệt lên, mọi thứ trở nên tối mịt, thấp thoáng đâu đây tiếng gọi đầy lo lắng của Lam Nhật...

                      [ END chương ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro