CHƯƠNG 2. Dị giới xuyên không- nam chủ Phong Lam Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng ban mai nhẹ lướt qua ô cửa kính, rọi thẳng vào mặt cộng với mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến Lam Nguyệt bừng tỉnh.

- Ưm...

Cô kêu nhẹ, từ từ mở mắt, khuôn mặt ngơ ngác nhìn xung quanh.

- À rế? Phương trời nào đây? Bệnh viện sao?

Nhìn màu trắng toát bao phủ khắp căn phòng cô cũng không khó để đoán được. Nhưng cái cô thắc mắc là sao mình lại nằm ở đây. Theo trí nhớ siêu việt của mình, cô nhớ rằng là mình đang ngủ trên bàn học tại ký túc xá, sáng dậy sao cư nhiên lại ở trong bệnh viện? Chẳng lẽ có người thấy cô xinh đẹp quá lại bắt cóc sao? Nghĩ vậy, cô nghi hoặc nhìn sang ghế bên cạnh. Một chàng trai mặc bộ đồ blouse trắng của bác sĩ đang ngồi ngủ ở đó! 

Nhìn khuôn mặt chàng trai lạ kia Lam Nguyệt không khỏi ngẩn người. Người đó thực đẹp trai khiến cô, một con bé không bao giờ bị ảnh hưởng bởi trai đẹp cũng không thể rời mắt.

Có vẻ chàng trai kia nhận thấy có người đang nhìn mình chằm chằm liền bất ngờ mở mắt khiến cô cảm thấy bối rối.

- A! Xin... Xin lỗi...

Nhưng chàng trai đó vừa nhìn thấy cô thì ngay lập tức cơ mặt co lại.

- Tỉnh rồi à?

Nghe cách nói chuyện của anh ta, Lam Nguyệt ngay lập tức nhận ra rằng anh ta không có thiện cảm với mình. Bất quá cô cũng chẳng hiểu mình đã làm gì để bị ghét đến vậy, dù sao thì cô mới gặp anh ta lần đầu mà!

Thấy Lam Nguyệt nhìn mình như sinh vật lạ anh ta không khỏi cảm thấy khó chịu.

- Nhìn cái gì? Bộ mặt tôi dính gì à?

- À không... Tôi chỉ thắc mắc anh là ai thôi!

Chàng trai đó nhăn mặt nhìn cô.

- Là ai? Cô đang giả nai để thu hút sự chú ý của tôi hả?

Câu nói của anh ta khiến Lam Nguyệt méo mặt. Gây sự chú ý? Cô công nhận anh ta cũng đẹp thật, nhưng bất quá theo cô, Lam Khánh, em trai cô vẫn đẹp hơn nhiều, hình như anh ta bị mắc bệnh tự luyến giai đoạn cuối thì phải?!

Cô nhìn anh ta, lén trút một tiếng thở dài đầy thương cảm, sau đó lại trưng ra bộ mặt nghiêm túc, hỏi.

- Hình như đây là bệnh viện phải không? Anh là bác sĩ hả?

Khuôn mặt anh chàng ngày càng khó coi. Anh đúng là bác sĩ thật, nhưng ngoài ra, anh với cô còn một mối quan hệ khác nữa. Nhìn biểu hiện của cô hiện giờ, anh ngay lập tức có một suy đoán: cô bị mất trí nhớ. Nhưng suy đoán đó ngay lập tức bị anh bác bỏ. Phong Lam Nguyệt là thể loại mặt dày, sẽ không ngại sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào để gây sự chú ý của các nam chủ. Anh nhìn cô dò xét, sau đó cất tiếng hỏi.

- Ok, cứ cho tôi là bác sĩ đi! Bây giờ với tư cách là một bác sĩ, những câu hỏi tôi đề ra, cô phải trả lời thành thật!
Cô nháy mắt, cười tươi làm anh thoáng đỏ mặt.

- Ok!

- Thứ nhất: Tên cô là gì?

- Hửm? À, là Phong Vân Lam Nguyệt!

- Phong Vân Lam Nguyệt?

Anh nhăn mặt hỏi.

- Ừ! Có chuyện gì với tên của tôi sao?

- Không! Thứ hai: Số điện thoại của cô?

- Xem nào... Là xxxx116.

- Hả? xxxx116?

- Ừ? Sao vậy?

- Không! Thứ ba: Món ăn cô ưa thích là gì?

- Gì cũng được! Con người ăn được cái gì thì tôi ăn được cái ấy! À, tất nhiên là trừ phân!

- Éc...

Câu trả lời của cô khiến anh giật mình. Chẳng lẽ cô bị mất trí nhớ thật sao? Nhưng dù sao vẫn phải kiểm tra kĩ.

- Anh còn câu hỏi gì nữa không?

- Còn! Thứ tư: Người cô thích là ai?

- Người tôi thích? Tôi có sao? Ai vậy?

Thôi rồi! Anh chính thức cạn lời! Có lẽ cô bị mất trí nhớ thật, mặc dù vẫn cần phải theo dõi.

- À, tôi có thể hỏi anh không?
- Hỏi đi!

- Anh là ai mà làm như biết tôi rõ vậy?

Anh trút tiếng thở dài lặng lẽ.

- Tôi là Phong Lam Nhật, anh trai của cô!

Phong Lam Nhật? Anh trai? Bộ cô có anh trai sao? Từ bao giờ vậy? Còn nữa, trong dòng họ nhà cô đâu có ai tên là Phong Lam Nhật? Cô nhìn anh dè chừng.

- Vậy anh biết gì về tôi?

- Cô tên là Phong Lam Nguyệt, đứa em gái đáng ghét không cùng huyết thống của tôi.

Mà khoan, Phong Lam Nhật, Phong Lam Nguyệt, anh trai, em gái không cùng huyết thống, đó chẳng phải đang nhắc tới bộ tiểu thuyết mới nổi trên thị trường hay sao?

Anh trai kia tự nhận mình là Phong Lam Nhật, gọi cô là Phong Lam Nguyệt, vậy chẳng lẽ cô đã...xuyên không vào bộ tiểu thuyết đó rồi sao? Haizzz... Bây giờ chỉ còn khả năng đó thôi! Thôi thì cô sẽ tạm thời sống trong thân xác Phong Lam Nguyệt vậy!

Theo trí nhớ của cô, nguyên chủ chỉ là một nữ phụ không hơn, luôn tìm cách hãm hại nữ chính để chiếm được tình cảm của các nam chủ, nhưng sau tất cả, nữ chủ luôn được các nam chủ bảo vệ. Và người anh trai Phong Lam Nhật bất đắc dĩ của cô đây cũng là một nam chủ. A! Bản thân cô đang ngửi thấy mùi nguy hiểm nha. Nó nhắc cô phải tránh nữ chủ và các nam chủ càng xa càng tốt. Nghĩ vậy cô liền tìm cách đuổi khéo Lam Nhật.

- Nè, theo anh nói thì dù gì tôi và anh cũng là anh em, anh không thể dịu dàng với tôi hơn một chút được hay sao?

Quả không ngoài dự kiến của cô, Lam Nhật nghe nói vậy thì cười khẩy.

- Với ai chứ với cô thì tôi không thể dịu dàng được. Chỉ cần thấy cái bản mặt của cô thôi là tôi cũng muốn tránh xa. Vả lại tôi cũng chưa bao giờ đòng ý sự tồn tại của cô trong Phong gia cả, huống chi cái việc coi cô là em gái. Cô sẽ không bao giờ có cái mùa xuân ấy đâu!

Quá hoàn hảo! Kế hoạch của cô quá hoàn hảo, đến cô cũng phải tự phục mình nha~,chỉ còn chờ phần diễn xuất của cô nữa thôi!

Chỉ chờ anh nói vậy, cô liền với tay vớ lấy cái gối, ném mạnh về phía anh.

- Thế thì anh biến ngay!!!

Anh nhanh nhẹn chụp lấy cái gối.

- Dù sao tôi cũng muốn đi nhanh để khỏi nhìn thấy cái bản mặt của cô đây!

Nói rồi anh định bước ra ngoài thì bị cô gọi giật lại.

- À này...

Anh quay lại.

- Gì nữa?

- À, tôi chỉ muốn hỏi anh rằng vì sao tôi phải nhập viện vậy?

Nghe cô hỏi vậy anh chột dạ. Ừ thì cô nhập viện là lỗi do anh mà! Anh liếc mắt đi chỗ khác, nhỏ giọng nói.

- Là tôi đẩy cô ra đường nên cô bị ôtô đâm.

Nghe anh nói điều đó một cách thản nhiên thì mặt cô đen lại. Hại người ta bó bột toàn thân thế này mà dám ăn nói thế đấy. Lam Nguyệt cô bỗng cảm thấy tức giận thay cho nguyên chủ, mặc dù cô biết nguyên chủ sẽ không bao giờ trách anh. Cô hét lớn.

- Anh cút đi!!! Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh, đồ...xấu xa, xấu xí. Biến mauuu!!!

Nghe cô quát vậy lòng anh bỗng cảm thấy nặng trĩu. Anh nặng nề bước ra ngoài.

Sau khi anh đi ra, cô nhẹ nhàng ngả lưng xuống giường, mắt nhìn trần nhà chằm chằm. Đến bây giờ cô thật sự tin rằng mình đã xuyên không rồi. Nhưng Thiên ơi, sao ngài không cho con xuyên vào nữ chủ xinh đẹp, tốt bụng mà lại là cô nàng nữ phụ Phong Lam Nguyệt này vậy? Ngài quả là bất công a! Nhưng thôi thì đã lỡ, cứ sống tạm như vậy rồi tìm cách trở về. Chứ bây giờ tự sát để về không khéo hồn không nhập xác mà thẳng tiến thiên đàng thì khổ! Với lại cô cũng phải tìm cách tránh mặt các nam chủ. Theo nguyên tác thì cuối cùng nguyên chủ sẽ bị giết chết bởi các nam chủ. Dính vào nam chủ ư? Cô không có ngốc nha! Mà thôi, giờ phải ngủ một giấc để lấy lại tinh thần còn chiến đấu tiếp, hồi giờ nói chuyện với Phong Lam Nhật tốn nước bọt quá mà! Nghĩ vậy, Lam Nguyệt liền nhắm mắt xuôi tay... Á nhầm, là nhắm mắt ngủ ngon lành.

                      [ END chương ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro