CHƯƠNG 3. Nữ chủ Hứa An Kỳ- nam chủ Dương Quân Bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối...

Gió lùa qua ô cửa sổ phòng bệnh, quật thẳng vào mặt Lam Nguyệt khiến cô giật mình bừng tỉnh.

Trăng và sao đã lên cao, ánh đèn bệnh viện đã sáng.

Lam Nguyệt chợt nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng lẩm bẩm.

- Đã tối rồi sao?!

Cô bước ra khỏi giường bệnh, đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, nhắm mắt hít căng lồng ngực hơi gió nhè nhẹ của buổi tối, sau đó lại ngước mắt nhìn bầu trời sao, miệng thầm cảm thán.

- Thì ra bầu trời sao trong dị giới cũng chẳng khác gì bầu trời sao ở thế giới thật!

Quả thực Lam Nguyệt tưởng bầu trời ở dị giới phải hư ảo huyền diệu như thế nào. Cô chợt nghĩ tới Lam Khánh, đứa em trai đang ở thế giới thật không biết đang làm gì. Cứ như vậy, cô chìm vào những suy nghĩ linh tinh, để mặc cơn gió quăng quật mái tóc hung đỏ rối bù.

Két...

Tiếng cửa phòng bệnh được mở ra một cách từ tốn đã lôi linh hồn Lam Nguyệt đang phiêu bạt tứ phương trở về với thân xác của nguyên chủ.
Cô quay phắt người lại. Một chàng trai và một cô gái từ bên ngoài bước vào.

Cô gái thực xinh đẹp. Mặt không son phấn mà vẫn toát lên vẻ diễm lệ. Hai con mắt như ngọc đen ngâm dưới suối, mày xanh môi đào, đẹp đến kinh thiên động địa. Lam Nguyệt là phụ nữ mà còn không khỏi ngẩn người, chỉ cảm thấy người con gái này không giống người phàm, mà như thần tiên trên trời giáng xuống.

Chàng trai bên đi bên cạnh cũng đẹp không kém. Gương mặt thanh tú, nụ cười ôn nhu. Nhưng cô chợt nhận ra, gương mặt vị thiếu niên nọ nhìn cô, à không, chính xác hơn là nhìn nguyên chủ không mấy thiện cảm.

Cô trừng mắt nhìn hai vị khách lạ vừa vào phòng, hỏi.

- Các người là ai?

Gương mặt hai người kia biểu hiện rõ sự ngạc nhiên.

- Là ai? Hỏi chúng tôi?

- Phải! Tôi hỏi hai người là ai? Có quen biết tôi sao?

Mỹ thiếu niên kia ghé sát tai cô gái, nói nhỏ.

- Có vẻ cô ta bị mất trí nhớ thì phải?

Ánh mắt cô gái rũ xuống. Cô ta nhìn chàng trai, dịu dàng nói.

- Quân Bảo, anh có thể gọi Lam Nhật vào đây hộ em không?

Ánh mắt chàng trai nhìn cô gái đầy vẻ lo âu.

- Nhưng để em ở cùng một chỗ với cô ta anh không an tâm.

Cô gái cười hiền.

- Em tự lo cho mình được mà!

Anh chàng lưỡng lự, nhưng sau đó vẫn nghe lời cô gái bước ra.

Cô và tuyệt thế mỹ nhân kia cứ đứng như vậy mà nhìn nhau chằm chằm cho đến khi Lam Nhật và mỹ thiếu niên kia bước vào.

Mỹ thiếu niên kia nhanh chóng tiến tới đứng cạnh mỹ nhân còn Lam Nhật đứng ra giữa phòng, nhìn Lam Nguyệt chằm chằm như muốn đề phòng cô sẽ làm hại cô gái kia.

Lam Nguyệt đưa tay chỉ về phía cặp đôi mới đến, hỏi.

- Ai vậy?

Mỹ nhân kia lại nhìn Lam Nhật, hỏi.

- Lam Nhật, cô ấy bị sao thế?

Lam Nhật nhún vai, sau đó trả lời.

- Cô ta bị mất trí nhớ!

Mỹ thiếu niên và mỹ nhân đòng thanh.

- Mất trí nhớ ư?

- Đúng vậy! Chẳng nhớ được gì cả! Họ tên, số điện thoại khai linh tinh cả!

Lam Nguyệt vì có cảm giác bị cho ăn" bơ" miễn phí nên lên tiếng.

- Nè, mấy người có thể trả lời câu hỏi của tôi chưa vậy?

Mỹ nhân nhìn cô nở một nụ cười nhẹ đầy quyến rũ.

- Được! Tớ xin giới thiệu, tớ là Hứa An Kỳ, bạn thân của cậu! Còn anh ấy là Dương Quân Bảo!

Vừa nói An Kỳ vừa chỉ tay về phía Quân Bảo.

Ầm...!

Hai cái tên đập vào tai Lam Nguyệt như một lời chú khiến cô giật mình, không tự chủ được mà bật ngửa người về đằng sau, gần như rơi ra khỏi cửa sổ.

Lam Nhật đứng gần đó hoảng hốt lao đến, nhanh chóng chộp lấy tay của Lam Nguyệt lôi lên.

Cô bám chặt vào thành cửa sổ thở hổn hển. Bị làm giật mình mà ngã như vậy, thật xấu mặt sát thủ.

Nhưng cái cô quan tâm hơn là, mỹ nhân này là nữ chủ Hứa An Kỳ, còn mỹ thiếu niên lại là một trong sáu nam chủ. Cô thực sốc a!

Cô run rẩy chỉ tay về phía An Kỳ, lắp bắp hỏi.

- Cô... Cô... là... An Kỳ thật sao?

An Kỳ gật đầu.

Lam Nguyệt ngây người nhìn An Kỳ chằm chằm. Nguyên tác đã miêu tả rằng nữ chủ rất xinh đẹp. Nhưng cô thật không ngờ Hứa An Kỳ lại đẹp đến thế này, lại có vẻ rất hiền nữa. Thực say lòng người a!

Ọc... Ọc...

Cái bụng của Lam Nguyệt bất ngờ biểu tình. Mặt cô đỏ bừng.

Lam Nhật, Quân Bảo, An Kỳ bụm miệng cười.

An Kỳ nháy mắt với Lam Nguyệt, dịu dàng nói.

- Cậu đợi ở đây, tớ và Quân Bảo sẽ đi mua đồ ăn nhanh rồi bốn đứa mình cùng ăn.

Lam Nguyệt nhìn An Kỳ với anh mắt rưng rưng cảm động.

- An Kỳ, thật cảm ơn cô!

- Ha ha...! Không có gì!

An Kỳ cười rồi kéo tay Quân Bảo ra ngoài.

Vậy là trong phòng chỉ còn Lam Nhật và Lam Nhật.

Lam Nhật anh không thể tin được rằng Lam Nguyệt lại có thể làm cho anh và Quân Bảo bật cười như vậy. Anh cũng không thể ngờ, sau khi mất trí nhớ Lam Nguyệt có vẻ vô hại đến như thế. Nó làm anh có cảm giác khang khác so với trước kia. Có lẽ là cảm giác với cô tích cực hơn chăng?

Một lát sau An Kỳ và Quân Bảo trở về, trên tay là bốn phần cơm hộp dành cho bốn người.

Tất cả ngồi chụm lại thành vòng tròn rồi cùng nhau ăn cơm hộp. Riêng có Lam Nguyệt thì ngồi bên cửa sổ ăn. Cô biết hai vị nam chủ đại nhân kia cũng không mặn mà lắm với việc cô cùng ngồi ăn.

Chín giờ tối...

An Kỳ, Quân Bảo và Lam Nhật đứng lên đi ra ngoài. Trước khi về, An Kỳ còn tận tình nhắc nhở.

- Lam Nguyệt, cậu mới bệnh dậy, nên nghỉ sớm đi!

Lam Nguyệt mỉm cười nhẹ, gật đầu.

- Ừm! Cảm ơn!

Sau đó ba người họ bước ra ngoài. Còn cô thì lại leo lên giường, đánh một giấc đến tận sáng hôm sau.

                   [ END chương ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro