CHƯƠNG 4: Xuất viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau...

Lam Nhật biết lựa đúng lúc Lam Nguyệt đang say giấc nồng mà đến lôi dậy đòi kiểm tra. Thật biết cách làm cô tức chết mà!

Lam Nguyệt hậm hực ngồi dậy, trừng mắt nhìn Lam Nhật đang ung dung đeo ống nghe nhịp tim. Cô thề, nếu cô mà có cây súng hay con dao trên tay, cô chắc chắn sẽ cho anh ta thấy cái giá phải trả khi dám phá hoại giấc ngủ của một sát thủ chân chính. Phong Lam Nhật, anh nên cảm ơn trời vì số mình còn may chán đi!

Nhìn biểu cảm phức tạp của Lam Nguyệt được thể hiện rõ trên khuôn mặt, Lam Nhật không khỏi cười thầm trong bụng.

Lam Nhật chính là lần đầu tiên tiếp xúc Lam Nguyệt gần đến vậy nên mặt có hơi ửng đỏ. Chính vì tính cách của nguyên chủ nên Lam Nhật cũng không thiết lắm việc thân thiết với cô. Nhưng bây giờ, anh lại ngồi gần cô với tư cách một vị bác sĩ, còn cô lại nhìn anh với ánh mắt xa lạ, anh thực cảm thấy không quen.

Lam Nhật anh hiếu kì, len lén đưa mắt nhìn trộm Lam Nguyệt. Anh chợt nhận ra, cô khá xinh xắn với khuôn mặt trái xoan, ngoại trừ mái tóc màu đỏ đến chói mắt và tính cách cũng chẳng dễ ưa. Nhưng có vẻ từ sau khi cô mất trí nhớ, sự khó chịu của anh dành cho cô cũng bớt đi vài phần, mặc dù anh vẫn cẩn thận quan sát hành động của cô.

Còn Lam Nguyệt, với sự nhạy cảm của một sát thủ chuyên nghiệp, cô không khó để nhận rằng Lam Nhật đang nhìn mình. Để đáp lại cái nhìn đó, cô cũng đưa mắt lên nhìn thẳng vào anh. Điều này khiến Lam Nhật nhất thời cảm thấy bối rối mà chăm chú vào việc kiểm tra hơn.

Lam Nguyệt lặng lẽ ngắm nhìn kĩ gương mặt của Lam Nhật mà không khỏi cảm thán trong đầu. Anh thật đẹp! Cái đẹp này giường như che lấp hết kiểu cách sát thủ trong anh. Phải! Anh là người của hắc đạo, cả năm nam chủ còn lại cũng vậy. Cô chợt nhận ra, không nên để vẻ ngoài của con người ta đánh lừa, ví dụ điển hình là em trai cô và các nam chủ đây. Vẻ ngoài tuyệt mỹ thế nào cũng không thể chối cãi thân phận một sát thủ. Thật đáng sợ! Trong giây phút này, cô lần đầu tiên cảm thấy sợ vẻ đẹp hoàn mỹ. Điều đó nhắc nhở cô rằng, cho dù là sát thủ bậc nhất thế giới thực đi nữa cũng không nên chọc vào các nam chủ nếu muốn sống tốt.

Khuôn mặt Lam Nguyệt trở nên cứng đờ và ngây ngốc bởi cô đang nghĩ vẩn vơ. Cũng chính vì đang đơ nên cô cũng không nhận ra mình đang bị người con trai kia nhìn chằm chằm.

Lam Nhật khều nhẹ tay Lam Nguyệt, gọi.

- Này! Này!

Vẫn không một lời hồi đáp. Tức khí, anh hét to.

- PHONG LAM NGUYỆT!!!

Lam Nguyệt cô chính là bị tiếng hét ấy làm cho giật mình bừng tỉnh, lắp bắp không nói thành câu.

- H... Hả...?

Nhìn điệu bộ của Lam Nguyệt, Lam Nhật không khỏi thở dài.

- Tình hình sức khoẻ của cô ổn định rồi! Cô có thể về nhà!

- Có thể về rồi? Hay quá!

Dù mới có nằm viện một ngày nhưng Lam Nguyệt đã thấy chán không chịu được. Quả thực việc nằm yên một chỗ không hợp với một sát thủ hay đi đây đi đó làm nhiệm vụ như cô. Nhất là với cô, một con bé 17 tuổi nghịch ngợm và thích phá phách.

Lam Nhật gật đầu.

- Nếu cô muốn, ngay bây giờ có thể về!

Nghe câu nói đó cô càng hưng phấn, không ngồi yên được mà leo xuống giường nhảy tưng tưng.

- Ok! Xuất viện luôn!

Lam Nhật quay người bước ra, chỉ lạnh lùng quăng lại câu nói.

- Vậy cô chuẩn bị đồ rồi về đi!

Nhưng Lam Nhật chưa bước ra đến cửa thì đuôi áo blouse đã bị Lam Nguyệt giữ lại.

Anh ngạc nhiên quay người lại nhìn người giữ áo mình đang bối rối, hỏi.

- Có chuyện gì sao?

Cô ấp úng, bất giác đưa tay gãi nhẹ má.

- À... Anh có thể... đưa tôi về được không?

Cô quả thật đang thấy rất xấu hổ a! Đường đường là nhà mình lại không biết ở đâu thì chắc chỉ có đại nhân vật như cô đây thôi.

Lam Nhật lén lút nở một nụ cười rồi nhanh chóng thu lại ngay. Chính anh cũng quên mất Lam Nguyệt đang mất trí nhớ nên không nhớ được đường về nhà.

Anh thở dài, gật đầu đồng ý.

- Thôi được, cô chuẩn bị rồi xuống dưới đợi tôi!

Lam Nguyệt cô chính là lần đầu cảm thấy Lam Nhật có ích lên mừng húp, cười tươi trả lời.

- Cảm ơn anh!

Lam Nhật nhanh chóng quay người bước đi, cố không để Lam Nguyệt nhìn thấy khuôn mặt đang dần đỏ lên của mình.

                        [ END chương ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro