CHƯƠNG 5: Phong gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Woa...! Đây là nhà tôi thật sao?

Lam Nguyệt mắt chữ A mồm chữ O dao dác nhìn xung quanh ngôi biệt thự khủng bố này mà vẫn chưa hết ngạc nhiên.

Lam Nhật đứng bên cạnh nhìn vẻ ngây ngô này của cô thì không khỏi bật cười. Anh lại cười nữa? Chính bản thân anh cũng tự hỏi, không biết từ bao giờ mà cô em gái không cùng huyết thống này lại khiến anh cười nhiều đến thế!

Hai người vừa bước vào nhà thì một người phụ nữ đứng tuổi đã chạy ra ôm cô vào lòng, hạnh phúc nói.

- Nguyệt Nguyệt, con về rồi!

Hành động bất ngờ này khiến cô không khỏi cảm thấy bối rối.

- Cô... Cô ơi...?

Nghe tiếng gọi" Cô" phát ra từ miệng Lam Nguyệt, người phụ nữ kia bộc lộ rõ sự ngạc nhiên, đánh ánh mắt nhìn Lam Nhật như đang tìm một lời giải thích.

Như hiểu ý, Lam Nhật ngay lập tức giải thích.

- Do vụ tai nạn mà cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời mẹ ạ!

Người phụ nữ kia nhìn Lam Nguyệt lo lắng.

- Vậy sao? Khổ thân con gái tôi!

Lam Nguyệt nghe Lam Nhật gọi người kia một tiếng" mẹ" thì cũng nhận ra đó là Tịch Đồng, mẹ nuôi của nguyên chủ. Dù bà trông đã có tuổi nhưng thực ra đã là sát thủ kỳ cựu một thời. Sau khi vướng phải lưới tình của Phong Khải, một trong những đại nhân vật của hắc đạo thời bấy giờ thì liền gác kiếm, quay về giúp chồng cai quản hắc bang.

Sau này thì đẻ ra một đứa con trai là Phong Lam Nhật. Nhưng khi nghe tin không thể đẻ được nữa thì ngay lập tức nhận một đứa bé gái làm con nuôi, đó chính là Phong Lam Nguyệt. Dù không phải con đẻ nhưng hai vợ chồng nhất mực cưng chiều nguyên chủ nên đâm ra cô ta sinh hư, trở nên kiêu ngạo đỏng đảnh, tiếng xấu đồn xa, ai ai trong thành phố cũng biết. Mặc dù cha mẹ là sát thủ nhưng hầu như nguyên chủ không biết tí võ công nào, chỉ cậy gia đình mà làm cao.

Cô thầm thở dài trong đầu, cảm thán rằng nguyên chủ có phúc mà chẳng biết hưởng.

Nhìn thấy khuôn mặt bần thần của Lam Nguyệt, phu nhân Tịch Đồng đâm ra lo lắng.

- Nguyệt Nguyệt, con không sao chứ?

Lúc bấy giờ Lam Nguyệt mới tĩnh tâm trở lại, miễn cưỡng gật đầu.

- Vâ... Vâng...! Con không sao, m... mẹ...!

Một tiếng" mẹ" từ cổ họng nóng ran của cô được nặn ra. Quả thật đã rất lâu, rất lâu rồi, cô không nhắc đến từ này. Mẹ cô vốn mất sớm, cha thì tham công tiếc việc, không dành thời gian bên con, dạy bảo con nên cô và em trai Lam Khánh dần dần bước chân vào hắc đạo, lấy bóng tối để che lấp đi nỗi niềm thương nhớ mẹ. Nhờ vậy mà cô và em cô cũng có ngày hôm nay, cả hai đã trở thành những sát thủ bậc nhất của hắc đạo trong thế giới thật.

Nhưng tại đây, ngay bây giờ, cô đã có người để được gọi là mẹ, vậy thì còn gì hạnh phúc bằng? Cô lại nhớ tới Lam Khánh. Thằng bé là một người rất ít giao tiếp, luôn trưng ra một bộ mặt lạnh lùng như thể sợ bị ai đó làm tổn thương. Cứ nhìn thấy Khánh, lòng cô lại nhói đau. Cô đã tự hứa rằng sẽ thay mẹ chăm sóc nó. Vậy mà bây giờ cô lại ở đây, bất lực chẳng làm được gì.

Cô là như vậy, rất hay suy nghĩ vẩn vơ, tưởng như nhìn cái gì cũng có thể so sánh với Lam Khánh.

Những suy nghĩ đó bật ra khỏi đầu cô khi nghe tiếng gọi của Tịch Đồng.

- Nguyệt Nguyệt! Nguyệt Nguyệt!

- Ơ...! Dạ!

Tịch Dồng khẽ lắc đầu, dịu dàng nói.

- Có lẽ con cũng mệt rồi. Nhật, đưa Nguyệt lên phòng nghỉ ngơi đi!

Cô xua xua tay từ chối.

- Dạ thôi! Mẹ cho con biết đường lên phòng, con tự đi được, không cần phiền đến anh đâu ạ!

Tịch Đồng có vẻ lưỡng lự, sau đó thì gật đầu đồng ý.

- Được! Phòng đầu tiên bên phải của lầu ba con nhé!

Lam Nguyệt cười mỉm, khẽ nói.

- Cảm ơn mẹ!

Sau đó thì quay người bước lên lầu. Sự thật là cô không muốn gần gũi quá với nam chủ nếu không phải trường hợp bắt buộc, để tránh gây phiền toái sau này.

Vừa lên đến phòng, cô đã ngả lưng ngay xuống giường, mắt nhắm lại một cách thư thái.

( t/g: nhỏ này bộ bị" khìn" hả? Hở cái lại ngủ là sao dzậy?★ LN*lên cò súng*: Ý kiến?★t/g*toát mồ hôi*: Dạ không! Em nào dám!*chạy mất* )

Dưới nhà...

Tịch Đồng nhìn Lam Nhật, dịu dàng nói.

- Con cũng đi nghỉ đi!

- Dạ!

Lam Nhật cúi đầu chào rồi bước lên phòng.

                        [ END chương ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro