CHƯƠNG 6: Nam chủ An Vũ Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối...

Lam Nguyệt thức dậy sau giấc ngủ dài mấy tiếng, khẽ vươn vai liền cảm thấy đau nhức, thầm rủa cái cơ thể yếu đuối này.

Lúc trước cô là sát thủ bậc nhất hắc đạo, được bang chủ tín nhiệm mà giao cho vô số nhiêm vụ khó khăn. Ấy thế mà chỉ vì một cuốn tiểu thuyết liền bị xuyên về đây làm một nữ phụ yếu đuối, ngu ngốc. Thật khiến người ta không thể thích ứng nổi. Chuyện này mà lộ ra ngoài, đảm bảo cô sẽ chẳng dám đối mặt với những sát thủ khác.

Lam Nguyệt suy nghĩ vẩn vơ một lúc thì leo xuống giường. Cô ngủ từ sáng đến giờ nên phải ra ngoài quan sát phố phường cho quen đường. Dù gì thì xác xuất có thể trở về được cũng chỉ là 0,1%.

Lam Nguyệt đứng trước tủ quần áo kia, đưa tay mở ra thì ngay lập tức đầu óc trở nên choáng váng. Quần áo gì mà không hở chỗ này thì cũng hở chỗ kia. Mặc ba cái này ra dường để trở thành " người nổi tiếng" à? Đọc nguyên tác rồi nên cô cũng ít nhiều biết về nguyên chủ. Nhưng thật không ngờ khi xuyên không rồi cô mới tận mắt chứng kiến style của nguyên chủ nó kinh dị đến nhường nào. Đúng là" Trăm nghe không bằng một thấy"!

- Bây giờ phải ra ngoài mua quần áo thôi! Chứ mặc mấy mảnh vải này thì thà mặc đồ bệnh nhân còn hơn!

Nói rồi cô lôi ra từ trong tủ một cái áo hai dây mà có thể che được những chỗ bắt buộc phải che cùng với một cái váy xếp li dài ngang đầu gối. Theo cô, đây là cái váy được coi là dài nhất trong tủ đồ của nguyên chủ rồi! Sau đó cô lại lấy chiếc áo jacket dài đến tận eo, bận vào cùng với đôi giày bata trắng. Thật không thể tin nổi! Tủ giày của nguyên chủ có đúng đôi bata này là giày bệt, còn lại toàn là giày cao gót. Đi mấy cái này chân sớm què quá! Nhìn qua nhìn lại, bộ đồ này có thể miễn cưỡng gọi là kín đáo nhất tủ rồi!

Sau khi thay đồ xong, Lam Nguyệt mới vui vẻ mà ra ngoài được. Nhân đây, cô sẽ mua thêm mấy bộ đồ về, chứ thật sự cô chẳng thể nào chịu nổi mấy bộ đồ hở hang của nguyên chủ.

Với cô, điều hiện giờ nên làm trước khi đến nơi đông người là nhanh chóng tẩy đi lớp thuốc nhuộm tóc màu đỏ đáng ghét này. Cô có cảm giác vác cái đầu với màu tóc đỏ này ra đường cực kỳ gây chú ý và phản cảm.

Bước vào tiệm, Lam Nguyệt nhờ thợ tẩy đi lớp thuốc nhuộm, cắt tóc ngắn ngang vai. Dù gì lúc chưa xuyên vào đây cô cũng để kiểu tóc này, vừa mát mẻ, lại dễ hoạt động, không bị đối thủ lợi dụng mà túm lấy.

- Cái...?

Lam Nguyệt cô chính là sững người khi nhìn vào gương và thấy khuôn mặt của nguyên chủ sau khi sửa tóc. Cô ngạc nhiên không thốt lên lời. Cô nàng nguyên chủ này, sao lại có khuôn mặt giống cô đến vậy? Nếu cô và nguyên chủ đứng cạnh nhau, chắc chắn người ngoài sẽ nghĩ hai người là chị em sinh đôi mất!

Lam Nguyệt cô khẽ trút tiếng thở dài, không khỏi cảm thán khi nhìn vào cô gái trong gương. Cô thực không hiểu nổi các nam chủ có gì hay ho mà nguyên chủ lại yêu đến vậy. Một thằng anh trai không cùng huyết thống khó ưa. Làm người ta phải vô bệnh viện bó bột toàn thân mà vẫn bình thản như không. Bác sĩ gì mà thất đức thế không biết! Một người là Dương Quân Bảo được cái mặt thì ôn nhu, nụ cười tựa thiên thần vậy mà cứ hễ nhìn thấy nguyên chủ thì thay đổi 180°. Và còn... À quên, cô đây đã gặp bốn nam chủ còn lại đâu! Và cô cũng mong đừng bao giờ gặp họ. Theo nguyên tác thì cuối cùng, nguyên chủ sẽ bị các nam chủ hại chết thê thảm sau khi đâm nữ chủ Hứa An Kỳ súyt mất mạng. Nghĩ đến đây tóc gáy cô chợt dựng ngược, toàn thân lạnh toát, nổi hết cả da gà da vịt. Các nam chủ đều là những người đứng đầu hắc đạo hiện nay, đâu thiếu gì cách giết người dã man, chẳng qua là chưa có người làm thử nghiệm. Cô đây cũng thuộc hắc đạo, xử chết không biết bai nhiêu tên ác ôn mà cũng cảm thấy sợ. Số một hắc đạo ngoài đời thực thì sao chứ, dù gì đây cũng là truyện, đâu thể không nghĩ tới những điều" vi diệu" sẽ xảy ra bất cứ lúc nào, mà một mình cô thì không thể trảm cả sáu tên được. Chính cái linh cảm vĩ đại ấy đã nhắc nhở cô tránh các nam chủ và nữ chủ càng xa càng tốt, và nhất định không thể chạm mặt các nam chủ còn lại, đặc biệt là nam chủ Hàn Thiên Minh, vị chủ soái của hắc đạo trong thế giới này. Anh ta là một con người máu lạnh, tàn bạo, không tha cho bất kỳ ai dám phản bội mình, kể cả có là nữ giới. Thực đáng sợ!

Mà thôi! Đang lúc cao hứng thế này, nghĩ về các nam chủ làm gì cho đứt mạch cảm xúc, cứ chơi cho thoải mái trước đã!

Nghĩ vậy, cô nhanh chóng trả tiền làm tóc rồi bước ra khỏi tiệm.

Nhưng vừa đặt chân ra đến ngoài cửa, cả khuôn mặt của cô bất ngờ hôn vào một bức tường thịt. Chính xác hơn là cô đã va vào ai đó và ngã nhào xuống đất.

- Nè! Mắt mũi để đâu mà va phải người ta vậy hả? Đã làm người ta ngã thì thôi, ít nhất cũng phải đỡ lên hỏi han này nọ chứ! Xin lỗi người ta một tiếng thì có chết ai đâu...!

( t/g: Tui đã lược bỏ n từ rồi đó!)

Cô chính là cho người kia một" bản tình ca bất hủ" khiến người ta chẳng kịp ú ớ gì.

Còn người kia thấy nhìn rõ tướng mạo của cô thì cơ mặt co lại, buột miệng gọi tên nguyên chủ.

- Phong Lam Nguyệt?

Nghe người ta gọi tên nguyên chủ, bấy giờ Lam Nguyệt mới chịu im lặng mà quan sát người đứng đối diện. Khuôn mặt của người này cô hoàn toàn không có khái niệm, nhưng linh cảm của một sát thủ đã nhắc nhở cô rằng anh ta không hề đơn giản.

- Anh là ai? Biết tôi sao?

- Cô định giở trò gì nữa đây Phong Lam Nguyệt?

Anh ta nhăn mặt nhìn cô, khó chịu hỏi. Không biết từ bao giờ cô đã nhìn anh với ánh mắt xa lạ như vậy?

- Giở trò? Xin lỗi anh, tôi mới tai nạn mất trí nhớ, phiền anh có thể nhắc lại cho tôi biết anh là ai không?

- Tai nạn? Mất trí nhớ? Cái đêm mà Lam Nhật vô tình đẩy ngã cô đó hả?

Mấy ngày nay anh đã rất ngạc nhiên khi không thấy cô bám theo anh, thì ra là do nhập viện.

Nghe nhắc đến tai nạn cô chợt ngớ người. Đúng rồi! Trong nguyên tác đâu có nhắc đến việc nguyên chủ bị tai nạn?

- Rốt cuộc anh là ai?

Lam Nguyệt lạnh giọng nhắc lại. Cho dù anh ta có là ai thì cô cũng không nghĩ rằng anh ta là người tốt với ánh mắt nhìn nguyên chủ lộ rõ vẻ chán ghét.

Anh thoáng ngạc nhiên trước biểu hiện chưa từng có ở Lam Nguyệt trước đây nhưng đã nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc.

- An Vũ Phong!

- Cái gì? An Vũ Phong?

Cô nghe người kia xưng danh thì giật mình thối lui mấy bước. Một trong sáu nam chủ đây sao? Linh cảm của cô thật không sai. Cơ mà cô mới tự nhắc là sẽ không dính đến nam chủ nữa mà lại chạm mặt một nam chủ khác. Như thế có phải quá xui xẻo rồi hay không?

                       [ END chương ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro