CHƯƠNG 7: Nam chủ Vũ Kỳ Dương- Nam chủ Hàn Thái Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì không muốn tiếp xúc quá gần với nam chủ nên Lam Nguyệt nhanh chóng cúi chào Vũ Phong rồi quay người chạy biến.

An Vũ Phong sững người nhìn hành động của Lam Nguyệt, tim bỗng dâng lên một cảm giác hụt hẫng khó diễn tả.

- Phong Lam Nguyệt, cô tưởng mất trí nhớ rồi thì sẽ sống yên bình được với tôi sao? Không có đâu!

***************************

Chỗ Lam Nguyệt...

- Phù! May mà chạy nhanh. Ở đó chắc áp lực chết mất!

Cô dừng lại thở dốc, tự hỏi có phải ông trời đang trêu ngươi cô không khi mà mới né được Phong Lam Nhật đã đụng ngay An Vũ Phong. Theo cô nhớ, nguyên chủ đây có đắc tội đến tận sáu người, chẳng lẽ cô sẽ sống để nhận báo ứng thay cô ta sao? Không công bằng!

Quyết định gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực, cô tung tăng đi đến khu mua sắm lớn nhất thành phố này: Jillmez.

- Chắc mình không xui xẻo đến mức chạm mặt thêm một nam chủ n...

- Kỳ Kỳ, em muốn mua gì thì cứ nói, anh sẽ mua cho em!

Một giọng nói khác vang lên chặt đứt dòng suy nghĩ của cô.

- Cái quái...?

Kỳ Kỳ không phải cách nam chủ gọi nữ chủ sao? Chẳng có lẽ...

Cô lén lút liếc nhìn ra đằng sau. Đúng thật là nữ chủ. Đi bên cạnh nữ chủ còn có một chàng trai lạ mặt. Có lẽ là nam chủ thứ tư.

Cô quay người định chuồn đi trước thì bị một giọng nói gọi giật lại. Là Hứa An Kỳ!

- Kia chẳng phải Lam Nguyệt sao? Nguyệt Nguyệt!

Bị nhận ra rồi! Cô miễn cưỡng quay đầu lại, nở một nụ cười gượng.

- Chào... Chào cô!

An Kỳ cười hiền.

- Đừng gọi tớ là cô, nghe xa lạ lắm! Cứ gọi Tiểu Kỳ là được rồi!

- Ơ! Được! Vậy hai người chơi vui vẻ nhé! Tôi xin phép!

Cô định bỏ đi thì An Kỳ níu tay lại.

- Khoan đã Nguyệt Nguyệt!

- Hả?

- Sẵn tiện gặp nhau ở đây, sao chúng ta không dùng bữa cùng nhau nhỉ!

- Ơ...?

Không để Lam Nguyệt trả lời, An Kỳ đã khoác vai cô.

- Chắc cậu quên người này rồi đùng không?

Vừa nói An Kỳ vừa chỉ vào chàng trai nãy giờ bị coi là không khí.

- Quên?

Để tránh bị lãng quên, chàng trai đó lên tiếng hỏi.

An Kỳ gật đầu.

- Nguyệt Nguyệt mới bị tai nạn nên mất trí nhớ!

Sau đó cô lại quay sang Lam Nguyệt.

- Nguyệt Nguyệt, người này là Vũ Kỳ Dương đó!

Thôi rồi, quả nhiên là nam chủ.

Còn Kỳ Dương, anh nghe An Kỳ nói rằng Lam Nguyệt bị mất trí nhớ thì ngạc nhiên. Bảo sao nãy giờ anh cảm giác rằng Lam Nguyệt chẳng liếc anh lấy một cái.

Lam Nguyệt vội rút tay ra, cười giả lả.

- Thôi! Tôi chưa mua đồ xong, hai người cứ tự nhiên dùng bữa.

Kỳ Dương thấy Lam Nguyệt sau khi mất trí nhớ thì có phần thú vị, lại nhận ra cô cố tình lẩn tránh nên nói khích.

- Cứ ở lại ăn thì có làm sao? Đừng bảo là cô đang cố tình chạy trốn đó nhé!

Lam Nguyệt bị khích tướng nên cáu, hét trả.

- Đi thì đi! Tưởng tôi sợ chắc! Mà nè, tôi và cậu đồng tuổi, đừng có mà cô này cô nọ nhé!

Nhận được câu trả lời đồng ý từ Lam Nguyệt, An Kỳ nhanh chóng túm tay cô và Kỳ Dương lôi đi.

***************************

Tại khu ăn ở Jillmez...

Ba người Lam Nguyệt ngồi bàn có tám ghế. Cô ngạc nhiên. Có ba người ăn thôi sao lại có tận tám ghế? Đừng nói là do mấy bàn khác chật nên ngồi bàn này cho thoải mái nha?! Linh cảm không lành một lần nữa lại ập tới. Cô khó khăn cất tiếng hỏi.

- Tiểu Kỳ, chỉ có ba chúng ta thôi mà sao lại ngồi bàn tám ghế vậy?

An Kỳ cười tươi trả lời.

- Tớ mới gọi cho Vũ Phong, ảnh bảo đang ở gần đây nên cũng ghé vào ăn cùng. Còn cả Thái Minh nữa. Tớ cũng gọi cho Thái Minh bảo anh ấy và Thiên Minh cùng đến ăn, dù gì đây cũng là Jillmez mà...

Lam Nguyệt đập bàn đứng dậy.

- Cái gì? Jillmez sao?

- Ừ!

Thôi xong! Lúc vào đây cô quên không nhìn tên chỗ này, ai ngờ lại là Jillmez, khu mua sắm thuộc quyền sở hữu của tận hai nam chủ.

- À, tớ còn gọi cho cả Lam Nhật và Quân Bảo nữa đấy!

Cái gì? Cô chính thức chết lâm sàn! Dùng bữa với tận sáu nam chủ, đừng bảo bữa này cô nuốt không trôi đó chứ!

Đúng lúc đó, cánh cửa khu ăn bật mở, hai mỹ thiếu niên bước vào, là Lam Nhật và Quân Bảo.

Quân Bảo nhìn thấy Lam Nguyệt đang xem Menu thì khó chịu hỏi.

- Sao cô ta cũng ở đây?

An Kỳ trả lời.

- Đang đi mua sắm thì em và Dương gặp cậu ấy, dù sao cũng là người quen cả nên cùng nhau dùng bữa.

Nghe vậy thì Quân Bảo không nói gì nữa, chỉ tiến đến kéo ghế ngồi giữa Lam Nguyệt và An Kỳ để đề phòng cô làm hại nữ chủ.

Lam Nguyệt biết ý nên cũng tránh sang ghế bên.

Lam Nhật thấy hành động của Lam Nguyệt không hiểu sao lại vừa ý, ngồi xuống ghế trống còn lại cạnh Lam Nguyệt.

Vừa yên vị, Lam Nhật đã lo lắng hỏi Lam Nguyệt.

- Mới ốm dậy sao không nghỉ ngơi đi mà lại chạy lung tung thế hả?

- Muốn mua thêm đồ! Mà không biết tại ai nên tôi mới phải nhập viện đâu!

Lam Nhật coi như chưa nghe thấy câu sau, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở.

- Ăn nhanh rồi tôi đưa cô về nhà nghỉ ngơi.

- Ờ!

Nghe đoạn đối thoại của cặp anh em không cùng huyết thống nọ, mọi người ngạc nhiên tự hỏi từ bao giờ mà Lam Nhật lại quan tâm Lam Nguyệt đến vậy.

Thắc mắc của tất cả ngay lập tức dược phát biểu thành lời bởi một người khác.

- Lam Nhật, từ bao giờ mà cậu lại biết lo lắng cho Phong Lam Nguyệt vậy?

Là An Vũ Phong! Vũ Phong vừa bước vào ngay lập tức cả khu ăn dậy sóng. Ai chẳng biết An Vũ Phong anh là người mẫu kiêm diễn viên nổi tiếng, huống hồ bàn ăn anh đang hướng đến cũng toàn mỹ nam không!

- Chúng ta lại gặp nhau rồi Phong Lam Nguyệt!

Vũ Phong nở một nụ cười hết xí quách.

- Tôi chẳng muốn gặp lại anh đâu!

Cô liếc anh một cái, sau đó lại nhìn vào quyển Menu.

Lam Nhật miễn cưỡng trả lời câu hỏi của Vũ Phong.

- Lam Nguyệt là bệnh nhân, lại còn là em gái tớ, quan tâm là điều hiển nhiên. Với lại mẹ cũng nhắc tớ phải đưa nó về nhà an toàn!

Lam Nhật anh thật không muốn Lam Nguyệt tiếp xúc quá nhiều với nam nhân khác, cho dù có là bạn từ bé của anh.

- Em gái? Tớ nhớ hai người đâu có cùng huyết thống?

Vũ Phong tiện miệng nhắc nhở, tay đẩy Quân Bảo sang phía đối diện, ngồi lại vào giữa An Kỳ và Lam Nguyệt.

Nghe vậy, Lam Nguyệt ngay lập tức cướp lời.

- Miễn đi! Tôi tự lo cho mình được! Vả lại anh cũng bảo anh không bao giờ nhận tôi là em mà?!

Nhận thấy không khí có phần u ám, mọi sự chú ý lại tập chung hết vào Lam Nguyệt nên An Kỳ có phần không vui, ngay lập tức lên tiếng.

- Mọi người đến đầy đủ rồi chỉ còn Thiên Minh và Thái Minh nữa thôi!

Đúng lúc đó, một thiếu niên khác từ trong Jillmez hớt hải chạy ra.

- Xin lỗi mọi người, em đến muộn!

Thiếu niên đó là nam chủ thứ năm, Hàn Thái Minh!

Thái Minh vừa kéo ghế ngồi xuống, ngó thấy Lam Nguyệt thì ngạc nhiên.

- Phong Lam Nguyệt?

Lam Nguyệt bỏ quyển Menu xuống, chán chường nói.

- Hình như mọi người ở đây không ai chào đón tôi thì phải?

- Không có đâu!

An Kỳ ngay lập tức trả lời. Sau đó cô quay sang hỏi Thái Minh.

- Thái Minh, Thiên Minh đâu?

- Anh ấy nói có việc quan trọng, không dùng bữa cùng chúng ta được!

Ánh mắt An Kỳ thoáng buồn, sau đó cô lại cười.

- Vậy chúng ta ăn thôi!

An Kỳ cầm Menu lên gọi món.

                         [ END chương ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro