CHƯƠNG 8: Dị ứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, các món ăn được bày ra la liệt trên bàn.

An Kỳ cầm muỗng, múc cho Lam Nguyệt một bát súp, dịu dàng nói.

- Nguyệt Nguyệt, cậu vẫn còn yếu nên ăn nhiều vào!

Lam Nguyệt cũng mỉm cười, đưa tay đón lấy bát súp đó.

- Cảm ơn, Tiểu Kỳ!

Cô cầm muỗng, ăn thử một ít súp. Bỗng nhiên...

Choang...!

Cả bát súp đổ ụp xuống sàn nhà, vỡ tan, súp lênh láng.

Còn Lam Nguyệt, cô ôm chặt bụng, mặt mày xám ngắt.

Tất cả mọi người hoảng hồn.

Các nam chủ đồng thanh hỏi.

- Lam Nguyệt, cô sao vậy?

Lam Nhật vội vàng đỡ vai Lam Nguyệt.

Toàn thân Lam Nguyệt trở nên lạnh ngắt khiến Lam Nhật cũng thấy lạnh lây.

Lam Nguyệt ngước nhìn bàn ăn, yếu ớt nói.

- Súp...

- Hả?

Lam Nhật ghé tai xuống để nghe rõ lời cô nói.

Lam Nguyệt hỏi tiếp.

- Đó... Đó là súp... gì vậy?

- Súp cua!

An Kỳ nhanh miệng trả lời.

- Tôi... Tôi bị... dị ứng... cua...!

Lam Nguyệt cố ấn bụng xuống nén đau, nói.

- Cái gì? Hồi nào giờ cô có bị dị ứng với cua đâu?

Lam Nhật ngạc nhiên hỏi.

Ừ nhỉ?! Cô chợt nhớ ra, cô bị dị ứng với cua nhưng nguyên chủ thì không! Hay thật! Cô lại quên béng mất!

- Tôi...

Nhưng chưa nói hết câu, Lam Nguyệt đã ngất lịm trong lòng của Lam Nhật.

- Nhật, anh đưa Nguyệt về đi!
An Kỳ lo lắng nói.

- Ừ! Mọi người cứ tự nhiên dùng bữa tiếp! Anh đưa Nguyệt về!

Nói rồi anh vội vàng bế Lam Nguyệt ra xe.

" Cô ấy có sao không nhỉ? "

Những dòng suy nghĩ chợt thoáng qua đầu của các nam chủ.

***************************
Biệt thự Phong gia...

Kính koong...!

Lam Nhật nhanh chân bước xuống xe, nhấn chuông cửa. Một nữ hầu chạy ra.

- Cậu chủ!

- Ừ! Chị mở cổng giùm tôi!

- Vâng!

Nữ hầu đó vội vàng mở cổng.
Lam Nhật  lại quay vào xe, cho xe chạy vào gara.

Một lát sau, anh bế Lam Nguyệt vào nhà.

Tịch Đồng phu nhân vừa nãy nghe nữ hầu báo lại là hai đứa con cưng về thì vội đứng ở cửa ngóng. Vừa thấy Lam Nhật tay bế Lam Nguyệt đang ngất bước vào nhà thì hoảng hốt chạy ra, hỏi.

- Ôi! Sao thế này? Nguyệt Nguyệt nó bị làm sao vậy con?

- Dạ! Con bé nó bị dị ứng cua mẹ ạ!

- Hả? Đó giờ nó có bị dị ứng cái gì đâu?

- Con cũng không biết! Nhưng sau khi nó ăn một muỗng súp cua thì thành ra như vậy nè!

- Thôi! Con đưa nó lên phòng rồi khám cho nó đi!

- Vâng! Con xin phép mẹ!

Nói rồi anh bế cô chạy vụt lên lầu.

***************************

Phòng Lam Nguyệt...

Lam Nhật đặt cô nằm xuống rồi quay vào nhà tắm lấy khăn mặt lau cho cô, đoạn quay về phòng lấy thuốc dị ứng cho cô uống.

Anh đưa tay vuốt tóc cô, lẩm bẩm.

- Ra nhiều mồ hôi quá!

Lam Nhật anh chính là ngây thơ, định đưa tay cởi áo, thay đồ cho cô thì nhận ra cô là con gái.

Mặt anh một lát đỏ như tôm luộc, tự nhủ rằng không biết từ bao giờ mà mình đã trở nên biến thái như vậy.

Anh nhanh chóng ra khỏi phòng cô, nhắn cho người hầu vào thay đồ cho cô.

Còn Lam Nguyệt, cô mơ màng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, sau khi được thay đồ và được cho uống thuốc thì lại nằm ngủ ngon lành.

                         [ END chương ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro