CHƯƠNG 9: Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Lam Nguyệt vươn vai tỉnh giấc, vô thức đưa tay ấn bụng.

- Ủa? Hết đau rồi?

Cốc... Cốc...!

Bỗng nhiên có ai đó gõ cửa phòng cô.

Cô nói vọng ra.

- Ai vậy?

- Thưa tiểu thư, bà chủ bảo tôi lên kêu tiểu thư dậy đi học ạ!

- Được rồi!

Lam Nguyệt trả lời, sau đó lò dò trèo xuống giường vào vệ sinh cá nhân.

Cô chán nản mở tủ quần áo lấy ra bộ đồng phục của trường cấp 3 Hàn Triệt, ngôi trường nguyên chủ đang theo học. Cô nhanh chóng thay đồ rồi vác cặp sách xuống nhà.

Phong lão gia, Phong phu nhân và Lam Nhật đã ngồi đợi ở dưới bàn ăn.

Cô thoáng ngạc nhiên. Nguyên tác viết rằng Phong lão gia rất ít khi có mặt ở nhà, thường xuyên đi công tác xa.

Cô kéo ghế ngồi xuống, nhỏ giọng.

- Con... Con chào cả nhà!

- Ừm! Con ngồi đi!

Phong lão gia nở một nụ cười ôn nhu.

- Ba, sao hôm nay ba lại ở nhà vậy?

Cô cất tiếng hỏi.

- Không chỉ hôm nay đâu! Ba nghe mẹ con nói con bị mất trí nhớ đúng không? Từ hôm nay ngày nào ba cũng về để chăm sóc con gái!

Phong Khải cười cười, vỗ ngực khẳng định.

Đuôi mắt cô giật giật. Nguyên tác đâu có chi tiết này nhỉ?

- Thôi! Cả nhà ăn sáng đi không muộn giờ làm, giờ học!

Tịch Đồng phu nhân lên tiếng.

Suốt bữa ăn không khí vui vẻ. Phong lão gia luôn kẻ những câu truyện cười khiến mọi người cười không ngớt. Lam Nguyệt cô thực kinh ngạc. Nếu không phải đã đọc qua nguyên tác, có đánh chết cô cũng không tin người đàn ông đang ngồi trước mặt này đã từng là một đại nhân vật của hắc đạo.

Sau bữa ăn, Phong lão gia nhanh chóng đến công ty.

Lam Nhật khoác áo định đến bệnh viện thì bị Lam Nguyệt chặn lại.

- Có chuyện gì?

Anh nhăn mặt hỏi.

- Anh... Anh có thể đưa tôi đến trường không?

Lam Nguyệt mặt mày đỏ bừng, cúi mặt hỏi.

- Hửm?

- Ừ thì tôi... quên đường đến trường rồi!

Lam Nhật đưa mắt nhìn đồng hồ. Đã sắp đến giờ làm rồi. Anh thở dài, rút điện thoại gọi cho ai đó.

- Anh gọi cho ai vậy?

Lam Nguyệt nghiêng đầu hỏi.

- Kỳ Dương!

Lam Nhật lạnh lùng trả lời.

- Cái gì? Sao lại phải gọi cho Vũ Kỳ Dương?

- Thằng bé học cùng lớp với cô mà!

Cô giật mình xém xỉu khi nghe Lam Nhật nói vậy.

Đầu dây bên kia bắt máy.

+ Alo? Anh Nhật ạ?

+ Ừ! Dương, em qua đây được không?

+ Qua nhà anh? Làm gì?

+ Đưa Lam Nguyệt đi học giùm anh, nó không nhớ đường. Dù gì hai đứa cũng học chung mà! T... Tú... t...!

Không để Kỳ Dương trả lời, Lam Nhật đã dập máy cái rụp, đoạn quay sang Lam Nguyệt nói.

- Cô cứ ở đây chờ, lát Dương sẽ đến!

- Lỡ đâu cậu ta không đến thì sao?

- Lằng nhằng! Nhất định có!

Lam Nhật khó chịu quay đi. Anh thực sự không thích Lam Nguyệt đi riêng với chàng trai khác. Khổ nỗi sắp đến giờ làm nên anh đành đá cô sang cho Kỳ Dương. Kỳ thực, anh ngày càng không điều chỉnh được cảm xúc của chính mình.

Còn Lam Nguyệt, cô ôm cặp đứng ngây trước cổng đợi Kỳ Dương đến đón.

10 phút sau, một chiếc ôtô Lexus đen đỗ ngay trước cổng biệt thự Phong gia.

Kính xe được hạ xuống, bản mặt Kỳ Dương thò ra, cất tiếng gọi cô.

- Ê! Lên xe đi!

Cô nhìn Kỳ Dương với ánh mắt nghi ngờ. Dù cậu ta là người của hắc đạo di nữa nhưng khi lái xe tung tẩy đi giữa đường thì không phải là quá nguy hiểm hay sao?

Bỗng nhiên cửa kính đằng sau cũng được hạ xuống, nữ chủ ló mặt ra, vẫy tay chào cô.

- Hello Nguyệt Nguyệt! Cậu lên xe đi!

Nữ... Nữ chủ? Sao cô ấy lại ở đây?

- Kỳ Kỳ, kéo cửa kính lên!

Một giọng nam khác vang lên. Cô giật mình. Giọng nói này là... nam chủ Dương Quân Bảo?

- Nhỏ kia, nhanh chân lên!

Kỳ Dương gắt.

Cô đành nhanh chân bước lại, đưa tay mở cửa ghế sau.

Sốc tập hai. Ngoài Hứa An Kỳ, Dương Quân Bảo còn có Hàn Thái Minh. Đừng nói là cô đều học chung với bốn người bọn họ nha?

- Nhưng... Nhưng hết chỗ rồi!
Cô nói.

- Ngồi cạnh tôi nè!

Kỳ Dương chỉ vào ghế phụ bên cạnh mình.

Cô miễn cưỡng bước lên xe, bất chấp số phận ngồi cạnh Kỳ Dương.

- Này, cậu chưa đủ tuổi lái xe, đi như vầy có sao không?

Cô chống cằm nhìn ra cửa ôtô, hỏi Kỳ Dương.

- Có!

Kỳ Dương anh chính là muốn xem biểu cảm của cô nên thản nhiên trả lời.

Cô quay ngoắt lại chỗ anh, hét lớn.

- Cái gì? Nếu vậy thì thả tôi xuống ngay! Tôi chưa có muốn chết!

Kỳ Dương phì cười.

- Tôi nói đùa đấy! Tôi biết lái xe rồi! Có bị bắt thì thằng kia bảo kê!

Vừa nói anh vừa đánh ánh mắt về phía Quân Bảo.

Cô ngúc ngắc đầu không hiểu, một lúc sau thì ngộ ra. À, nam chủ Dương Quân Bảo là con trai của "trùm" FBI mà!

***************************

Trường cấp 3 Hàn Triệt...

Cô cùng bốn người nữ chủ bước vào trường, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào họ. Có một số tiếng xì xầm nổi lên.

- Xem kìa, con nhỏ Phong Lam Nguyệt đó lại bám theo nữ thần và các nam thần rồi.

Học sinh 1 ghé tai học sinh 2 thì thầm.

- Ừ! Không biết cô ta hại nữ thần biết bao nhiêu lần rồi! Nữ thần cũng thật là, lần nào cũng bỏ qua cho cô ta rồi bị hại hết lần này đến lần khác!
Học sinh hai gật đầu đồng tình.

Học sinh 3 thêm mắm thêm muối.

- Cô ta đúng là thể loại mặt dày không biết xấu hổ là gì mà!

Bla... Bla...

Lam Nguyệt cô chính là đang sống trong thân xác nguyên chủ, người ta nói xấu nguyên chủ thì khác gì nói xấu cô! Cô trừng mắt nhìn mấy học sinh kia, quát.

- Nhìn gì mà nhìn, tôi moi mắt mấy người ra bây giờ! Bộ chưa nhìn thấy con người bao giờ hả?

An Kỳ và các nam chủ rất ngạc nhiên. Bình thường mà nghe người ta nói như vậy, Phong Lam Nguyệt sẽ mặt dày đi tiếp, không quan tâm. Mấy học sinh cũng chính là bị phản ứng của cô doạ giật mình.

Một lúc sau, một nhỏ học sinh khác từ đám đông bước ra, cao giọng nói.

- Mày nghĩ mày là ai mà lên giọng với tụi tao? Nếu không vì nể mày là con nuôi Phong gia mà cho mày ở lại cái trường này thì mày đã bị đá đi từ lâu rồi!

Hứa An Kỳ mặt mày lo lắng. Học sinh nữ kia chính là người trước đây hay hội đồng nguyên chủ. Còn các nam chủ, các anh chỉ đứng yên quan sát An Kỳ và xem kịch hay do Phong Vân Lam Nguyệt cô đây thủ vai.

- Ồ? Vậy à? Vậy tôi nói cô nghe nhé, ít nhất tôi còn có cái danh con nuôi của Phong gia, còn cô, cô có cái gì?

Lam Nguyệt cô ghét nhất là con gái đanh đá và hống hách.

- Mày...! Mày có tin chỉ ngày mai thôi mày sẽ bị đuổi khỏi trường không?

Nhỏ trừng mắt quát.

Cô nở một nụ cười khẩy.

Vút...!

Dường như có một cơn gió xoẹt qua người nhỏ học sinh kia. Nhỏ bất giác nhắm tịt mắt.

Lúc mở mắt ra, Lam Nguyệt đã không con trước mặt nhỏ. Nhỏ dáo dác nhìn quanh tìm kiếm cô. Bỗng...

- Tìm gì?

Giọng cô hạ xuống thấp đến cực độ, nghe như oan hồn về tìm người báo oán khiến nhỏ giật mình quay phắt người lại. Không biết cô đã ở sau nhỏ bao giờ.

Nhỏ tức giận, tay nắm thành quyền, đưa lên đấm cô.

Bốp...!

Tay nhỏ yên vị nơi cặp sách cô. Thay vì tránh cú đấm đó, cô đã đưa cặp sách ra đỡ, phản ứng nhanh khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên.

Cô nhanh chóng thu cặp lại, đưa lên đánh vào đầu nhỏ rồi chạy vụt đi.

An Kỳ và các nam chủ nhanh chóng đuổi theo.

- Này! Phong Lam Nguyệt/ Nguyệt Nguyệt!

An Kỳ và các nam chủ đồng thanh hét.

- Huh?

Cô dừng lại, quay đầu trả lời.
- Sao cậu chạy nhanh dữ vậy?

An Kỳ thấy cô dừng lại thì cũng dừng, đưa tay lau mồ hôi, hỏi.

- Phải chạy nhanh chứ! Cô ta đuổi theo trả thù thì sao?!

- Tôi thấy cô chính là muốn cô ta đuổi theo thì có!

Kỳ Dương lên tiếng, lật tẩy toàn bộ chiêu trò của cô.

- Nguyệt, cậu thực sự không nhớ cô ta sao?

An Kỳ lo lắng hỏi.

- Không! Hoàn toàn không có khái niệm!

Lam Nguyệt ung dung bước đi.

- Nè! Có biết lớp ở đâu không mà đi như thật vậy?

Quân Bảo gọi với lại.

Lúc bấy giờ cô mới sực nhớ ra, gãi đầu cười gượng.

- Thế cô ta là ai vậy?

- Đồ ngốc! Người bắt nạt mình còn không nhớ, có ai như cô không?

Thái Minh cốc đầu cô, hỏi.

- Có! Tiểu Kỳ! Hồi trước tôi bắt nạt cô ấy nhiều như thế nhưng cô ấy có để bụng đâu!

Cô chợt buột miệng cãi lại.

Không khí xung quanh đông cứng lại sau lời nói của cô. Chợt nhận ra mình đã khơi gợi lại những điều không hay, cô bụm chặt miệng lại.

- Lên lớp thôi!

Thái Minh cầm tay An Kỳ lôi lên trước. Kỳ Dương và Quân Bảo đi sau hai người họ như coi chừng cô. Chỉ sau một câu nói, cô đã là người đi cuối cùng và không được nhớ đến.

                         [ END chương ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro