CHƯƠNG 10: Mất nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lẽo đẽo theo bốn người kia vào đến cửa lớp thì bất chợt dừng lại, ngơ ngác nhìn xung quanh rồi túm bừa lấy vạt áo ai đó thì vô tình trúng Thái Minh. Cô hỏi.

- Tôi... Tôi ngồi ở đâu vậy?

Thái Minh chỉ tay về phía bàn học cuối cùng gần cửa sổ.

- Ồ, cảm ơn!

Cô thả áo anh ra, vui vẻ vất cặp xuống chỗ ngồi rồi lại chống cằm nhìn cửa sổ.

Thái Minh anh cũng tiến lại, thả cặp xuống ngồi cạnh cô.

Cô giương đôi mắt to hơn mắt bò nhìn anh, tự hỏi vì sao anh lại ngồi ở đây.

Anh nhìn cô chằm chằm, sau đó trả lời.

- Tôi ngồi cạnh cô mà!

Cô ngạc nhiên.

" Cậu ta đọc được suy nghĩ của mình sao? "

- Phải! Nó ghi rõ trên mặt cô đấy!

Anh thản nhiên trả lời.

Cô trề môi, sau đó quay lại đằng sau. Nữ chủ và hai nam chủ còn lại cũng ngồi ngay sau cô và Thái Minh. Giờ thì cô hiểu vì sao mình lại ngồi cạnh Thái Minh rồi!

** Em là tiếng chuông vào lớp **

Cô ngồi chống cằm chán nản nghe giáo viên giảng giải về mớ lý thuyết dài dòng.

Có một sự thật là, sát thủ phải hiểu biết hơn những người bình thường nên cô đã học qua chương trình đại học từ lâu. Và cô chắc chắn các nam chủ cũng vậy.

Hai tiết học nhàm chán qua đi, giờ giải lao đến...

An Kỳ ôm cứng cánh tay cô, vui vẻ hỏi.

- Nguyệt Nguyệt, xuống canteen với tớ nhé?

Cô liếc các nam chủ rồi lắc đâu, gỡ tay nữ chủ ra.

- Cậu xuống với họ nhé, tôi không đi đâu!

Cô nói rồi quay người đi ra khỏi lớp.

Cô quyết định tìm chỗ nào đó vắng vẻ trong trường rồi thực hiện một việc quan trọng: NGỦ.

- Oaaa...! Chỗ này thực rộng a! Lại còn vắng nữa!

Cô vui sướng nhìn xung quanh. Một thảm cỏ xanh mướt trải dài sau khuôn viên trường. Có lẽ ít ai biết đến chỗ này vì nó đã bị những tán cây rậm rạp che khuất.

Nghĩ vậy, cô thả người xuống bãi cỏ, nhắm mắt thư thái.

Khò...

Chưa đầy một phút cô đã chìm vào giấc ngủ sâu mà không biết tiếng chuông vào lớp đã điểm.

***************************

Trên lớp...

An Kỳ lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ, đoạn giật nhẹ tay Kỳ Dương, hỏi.

- Dương, sao vào học rồi mà vẫn chưa thấy Lam Nguyệt đâu nhỉ?

Kỳ Dương nhún vai ý nói không biết.

An Kỳ chính là định đứng lên đi tìm cô thì bị Thái Minh ngăn lại.

- Em ở đây, để anh đi tìm cô ấy!

Đoạn anh quay sang Kỳ Dương và Quân Bảo.

- Hai cậu trông Kỳ Kỳ nhé! Tớ sẽ về ngay!

- Ừ!

Anh lao ra khỏi lớp trước khi giáo viên vào, lang thang khắp trường tìm cô. Nhưng tìm khắp nơi vẫn không thấy cô đâu, anh cũng cảm thấy lo lắng.

- Hay là... ?

Chân anh bất tri bất giác lại tiến về chỗ thảm cỏ bí mật sau trường. Nơi đó người đầu tiên tìm thấy chính là anh, anh luôn đến đó mỗi khi buồn chán.

Anh nhẹ nhàng rẽ tán cây ra, ngạc nhiên khi thấy một thân ảnh nhỏ bé đang nằm ngủ.

Anh nhẹ nhàng tiến lại, nhận ra đó là Lam Nguyệt thì lẩm bẩm.

- Thì ra là ở đây!

Anh ngồi xuống cạnh cô, bắt đầu công cuộc... nhìn lén con nhà người ta ngủ!

Anh bất chợt nhận ra, cô khá xinh xắn với mái tóc đen tuyền được cắt ngắn ngang vai. Trông cô thật khác! Nhiều lúc anh có cảm giác rằng, Phong Lam Nguyệt sau khi mất trí nhớ đã hoàn toàn biến thành một người khác, khác hẳn so với trước đây. Nếu không phải lớn lên cùng cô, An Kỳ và mọi người, anh chắc chắn sẽ tin rằng cô bây giờ là do một người khác trá hình.

Anh bất giác đưa tay vén nhẹ lọn tóc của cô.

Cô giật mình tỉnh giấc, không kịp nhìn người nghịch tóc mình là ai mà đã vật anh xuống, khoá tay anh lại rồi ngồi lên bụng anh.

Động tác của cô nhanh nhẹn, dứt khoát làm anh bất ngờ nghĩ... cô là một sát thủ!

Khi nhận ra người phá hoại giấc ngủ ngàn vàng của mình là ai, cô ngồi thừ người ra không chịu xuống.

Anh ngạc nhiên, mặt dần đỏ lên như quả cà chua.

Sau khi hoàn hồn, cô lấy tay giữ chặt khuôn mặt anh, cúi mặt xuống cho mặt mình gần sát mặt anh, truy hỏi.

- Cậu bám theo tôi là có ý đồ gì?

Mặt anh bây giờ chính là không còn chỗ nào để mà đỏ hơn được nữa.

Anh nhanh chóng vật cô xuống, chống hai tay chặn đường lui của cô, nhìn chằm chằm vào mắt cô.

- Cậu...? Mm...!

Cô ngạc nhiên, chưa nói hết câu thì đã bị anh khoá môi lại, bằng chính môi của anh!

Cô mở to mắt nhìn hành động của anh, nhất thời không thể kháng cự, để mặc anh chiếm hữu bờ môi mình.
Nụ hôn của anh kéo dài một phút. Lúc anh dứt môi ra, cả mặt cô và mặt anh đều đỏ bừng. Anh ấp úng.

- Tôi...

Nhưng không để anh nói hết câu cô đã vùng ra, chạy biến.
Vừa chạy cô vừa đưa tay xoa môi của mình, không thể tin được anh lại hành động như thế. Đáng lẽ ra nụ hôn đó phải dành cho nữ chủ chứ?

Cơ mà... Cảm xúc lúc đó của cô là gì? Hưởng thụ sao?

- Phong Vân Lam Nguyệt, mày bị ngu rồi!

Cô đưa tay giáng vào má mình một cái tát thật mạnh, miệng không ngừng rủa tên Hàn Thái Minh chết tiệt. Dù gì đó cũng là nụ hôn đầu của cô, là thứ cô để dành cho người mình yêu, sao lại có thể rơi vào tay một nam chủ cơ chứ! Cô thật tức chết mà!

                      [ END chương ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro