CHƯƠNG 11: Thuốc rửa môi?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn Thái Minh, anh cũng không tin vào hành động của chính mình, cứ đứng bần thần như vậy một lúc rồi mới thất thểu bước lên lớp.

Trên lớp...

- Xin phép cô em vào lớp!

Anh mở cửa lớp rồi bước vào.

Giáo viên nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc, hỏi.

- Em đi đâu mà bây giờ mới lên lớp?

Anh gãi đầu, cười giả lả.

- Xin lỗi cô! Em thấy đau bụng nên xuống phòng y tế uống thuốc!

Gương mặt cô giáo dịu đi nhiều. Cô gật đầu.

- Em vào đi!

Anh lặng lẽ bước vào, vừa yên vị thì An Kỳ đã khều tay, hỏi.

- Nguyệt Nguyệt đâu rồi anh?

Anh giật mình. Chẳng lẽ lại trả lời rằng cô ấy bị anh doạ sợ bỏ chạy rồi? Bất giác, anh lại đưa tay xoa nhẹ môi, gương mặt lại dần đỏ lên.

- Này, này! Hàn Thái Minh!

Kỳ Dương gọi mãi mà anh không nghe tức khí vỗ mạnh vào vai anh khiến anh giật mình.

- H... Hả?

- Cậu sao vậy? Phong Lam Nguyệt đâu?

Kỳ Dương nhìn điệu bộ của anh thì hỏi.

- A... C... Cô ấy bảo mệt... nên về trước, nhờ tụi mình mang cặp về hộ!

Thái Minh ấp úng trả lời. Anh chính là không biết vì sao lại muốn dấu chuyện Lam Nguyệt vì mình mà bỏ về.

***************************

Chỗ Lam Nguyệt...

Cô chính là chạy thật nhanh về nhà.

Kính Koong...! Kính Koong...!

Cô nhấn chuông liên tục như muốn đấm nát nó.

- Ra đây! Ra đây!

Một nữ hầu tất tả chạy ra.

- Cô chủ?

Nữ hầu đó ngạc nhiên khi thấy người súyt giết cái chuông cửa là Lam Nguyệt.

- Sao cô lại ở đây? Bây giờ vẫn là giờ học mà?

- Tôi thấy mệt nên về trước!

- Cặp của cô đâu, để tôi mang giúp cho!

Lúc đó cô mới tá hoả nhớ ra, rằng mình để quên cặp ở trường. Cô vuốt mặt bất lực, sau đó nhìn cô hầu nở một nụ cười gượng.

- T... Tôi để ở trường... Tôi đã nhờ Thái Minh cầm về hộ!

Cái tên Thái Minh được cô phun ra khỏi miệng sau đó lại khiến cô cảm thấy hối hận. Ở cái thành phố này ai chẳng biết, rằng nguyên chủ Phong Lam Nguyệt đây bị Hàn Thái Minh ghét như thế nào, làm gì có chuyện chịu cầm đồ về hộ cơ chứ!

Cô hầu đó nghe cô phun ra cái lý do "vi diệu" không bao giờ có thì miễn cưỡng gật đầu.

- Dạ!

Cô ta mở cửa cho cô vào rồi nhanh chóng vào làm việc tiếp.

Vừa thấy cô bước vào nhà, Tịch Đồng phu nhân cũng ngạc nhiên, hỏi.

- Nguyệt Nguyệt? Sao con lại về nhà? Bây giờ vẫn đang trong giờ học mà?

Cô nhìn bà chán chường. Bộ học sinh cúp học ở cái thế giới này là chuyện lạ hả trời?

- Dạ, con thấy mệt nên về trước!

Nghe cô nói vậy thì bà lo lắng chạy đến, đưa tay sờ trán cô, hỏi.

- Con mệt sao? Mệt ở đâu nói mẹ nghe?

- Dạ, con không sao, chỉ cần ngủ một lát là khoẻ ngay ấy mà!

- Vậy hả? Vậy thì con lên phòng nghỉ đi!

Vừa nói Tịch Đồng phu nhân vừa đẩy Lam Nguyệt về phiá cầu thang.

- Vâng! Con xin phép!

Nói rồi cô bước lên phòng, và tất nhiên là... ngủ!

***************************

Tối...

- Cô chủ, đến giờ ăn tối rồi!

Người hầu gõ cửa, xẵng giọng gọi.

- Ra đây!

Cô mệt mỏi đáp lại, đoạn bước xuống giường, vào nhà tắm lau mặt rồi đi xuống nhà.

***************************

Mọi người đã quây quần bên bàn ăn, chỉ còn thiếu mỗi cô.
Cô kéo ghế ngồi xuống.

- Chào ba, chào mẹ!

- Ừ! Chào con!

Phong lão gia cười cười.

- Hey, còn tôi thì sao?

Lam Nhật thấy bất công khi Lam Nguyệt không chào mình nên lên tiếng.

Lam Nguyệt liếc nhìn Lam Nhật, trề môi nói.

- Chào anh!

Lam Nhật anh nghe vậy chính là gật đầu hài lòng.

Mọi người bắt đầu bữa ăn tối.

***************************

Sau bữa ăn, khi mọi người đã lên hết phòng...

- Này! Cho tôi hỏi, phòng Phong Lam Nhật ở đâu vậy?

Lam Nguyệt túm đại một cô người hầu, hỏi dồn.

Cô người hầu đó ấp úng trả lời.

- Phòng... Phòng đầu tiên bên trái của lầu ba ạ!

- Cái...?

Cô chính là rất sốc khi biết rằng phòng mình dối diện với phòng Lam Nhật.

***************************

Tại phòng Lam Nhật...

Rầm...!

Lam Nguyệt không câu nệ phép tắc, đưa chân đá bật cánh cửa phòng Lam Nhật khiến anh giật mình.

- Cái gì vậy?

Cô tiến vào, xốc cổ áo anh lên, nghiến răng hỏi.

- Phong Lam Nhật, anh có loại thuốc nào dùng để rửa môi không hả?

- Hả? Cô bị "chạm mạch" à? Làm quái gì có loại thuốc dùng để rửa môi!?

Nghe vậy, cô thở dài, bất giác lại đưa tay lên xoa nhẹ môi.

Lam Nhật nhìn hành động của cô bằng ánh mắt nghi ngờ.

- Đưa tay xoa môi; đòi thuốc rửa môi. Sao hành động của cô giống người mới bị hôn quá vậy? Cô mới hôn ai hả?

Lam Nguyệt giật mình. Bộ ở ngành y cũng dạy về biểu hiện của con người khi được hôn hả?

Cô chối bay.

- Đâu... Đâu có! Thôi tạm biệt! Chúc ngủ ngon!

Cô nói rồi chạy vụt ra ngoài.

Lam Nguyệt nhăn mặt nhìn theo bóng cô về phòng, lòng chắc mẩm có gì đó đáng nghi trong lời biện hộ của cô.

Anh thở dài. Từ bao giờ mà anh lại quan tâm cô đến vậy nhỉ?

***************************

Đêm hôm đó, Thái Minh chính là không ngủ được vì đầu luôn nghĩ tới nụ hôn ban chiều, thỉnh thoảng anh lại đưa tay xoa môi, nở một nụ cười ngờ nghệch.

Nhưng anh không biết rằng, ở Phong gia cũng có hai người không ngủ được, là Lam Nhật và Lam Nguyệt.

Lam Nguyệt không ngủ được là do nghĩ tới nụ hôn kia giống như Thái Minh; còn Lam Nhật không ngủ được là do nghi vấn về hành động của Lam Nguyệt.

                         [ END chương ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro