CHƯƠNG 12: Hợp đồng người hầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, do thức trắng cả đêm nên hôm nay, Lam Nhật và Lam Nguyệt ôm hai đôi mắt thâm quầng như bị ai bum vào mặt xuống nhà, ai nhìn cũng thấy sợ.

Tịch Đồng phu nhân hốt hoảng hỏi.

- Hai con bị sao vậy? Sao quầng mắt lại thâm đen thế kia?

Cả hai đồng thanh trả lời.

- Đêm qua con không ngủ!

- Trời đất! Các con lại ăn sáng đi!

- Vâng!

Hai người kéo ghế ngồi xuống, ăn qua loa mấy miếng rồi đặt đũa, đồng thanh.

- Con ăn xong rồi ạ!

- Ơ...?

- Xin phép ba mẹ con đi làm/đi học!

Đồng thanh tập hai.

- Khoan đã Nguyệt Nguyệt!

Tịch Đồng phu nhân bỗng gọi giật lại.

- Dạ?

- Cặp sách con đâu!

Lam Nguyệt cô sau khi nghe câu đó chính là ngớ người. Thôi xong! Cặp sách để quên ở trường mất tiêu rồi!

- Á! Xin phép ba mẹ con đi trước!

Cô chính là lao nhanh ra khỏi nhà, phi đến trường với hy vọng cứu vớt được em cặp đáng thương.

***************************

Trường cấp ba Hàn Triệt, lớp của Lam Nguyệt...

Rầm...!

Cô thô bạo đẩy mạnh cánh cửa lớp, lao đến chỗ ngồi.

- Á! Đâu mất tiêu rồi?

Tình hình chính là cái cặp của cô đã không cánh mà bay.

- A! Nguyệt Nguyệt!

Là tiếng gọi của An Kỳ! Cô quay phắt lại, chợt nhận ra theo sau An Kỳ còn có ba nam chủ. Ánh mắt cô dừng lại ở Thái Minh. Nhận ra cô đang nhìn mình, gương mặt anh thoắt đỏ bừng.

- Tiểu Kỳ, cậu có biết cặp của tôi ở đâu không?

Cô vội vàng hỏi An Kỳ.

- Đây!

Kỳ Dương bất chợt ló mặt ra, quẳng cho cô cái cặp. Cô nhanh tay chụp lấy, nhìn cậu bằng ánh mắt khó xử, khó khăn lắm mới mở được miệng.

- Cảm... Cảm ơn!

Cậu chính là bây giờ đang mang khuôn mặt đểu cáng, nở một nụ cười nguy hiểm.

- Nếu muốn cảm ơn, cô...

- Cô gì mà cô, tôi và cậu bằng tuổi nhau, đừng có mà xưng hô kiểu bề trên như thế. Cả các cậu nữa, từ giờ không được gọi tôi là cô rõ chưa?! Như thế là bất lịch sự...!

Cô cho ba nam chủ một bài thuyết trình dài làm tất cả cứng họng, tự hỏi không biết từ bao giờ mà Phong Lam Nguyệt lại giỏi giảng đạo đến vậy. Kỳ Dương chính vì không chịu nổi nữa nên cắt lời.

- Ok, Ok! Giờ thì im lặng nghe tôi nói đi!

- Hửm?

- Để cảm ơn, cậu phải làm người hầu cho tôi một tuần!

Trong thâm tâm, anh đã chắc chắn rằng Lam Nguyệt sẽ đồng ý ngay khi nghe lời đề nghị như vậy, nhưng...

- Cái quái gì...? Sao tôi lại phải làm người hầu cho cậu?
Phản ứng đó khiến nữ chủ và các nam chủ còn lại ngạc nhiên. Trước đây, Lam  Nguyệt luôn mong muốn được làm người hầu của nam chủ, miễn là được đi theo các anh, cớ sao bây giờ...? Các nam chủ tự hỏi, đây thật sự là Phong Lam Nguyệt sao?

- Ồ? Thì ra cậu không muốn trả ơn người đã giúp mình sao?

Một lần nữa, Kỳ Dương lại đá cái bốp vào lòng tự trọng của Lam Nguyệt khiến cô cáu.

- Ok! Làm thì làm! Dù sao tôi cũng không muốn mang ơn người khác!

- Được! Đợi lát nữa tôi sẽ đưa cho cậu bản hợp đồng!

Đúng lúc đó, tiếng chuông vào lớp reo vang.

***************************

Trong giờ học...

Lam Nguyệt đang ngắm trời ngắm đất, hồn vía đang phiêu bạt tứ phương thì bị cái cốc đầu của Kỳ Dương lôi trở về cái bịch. Cô khó chịu hỏi.

- Cái gì?

Tức thì cậu chuyển cho cô một tờ giấy, dòng chữ "HỢP ĐỒNG NGƯỜI HẦU" được viết bằng chữ in hoa to chà bá đập ngay vào mắt cô. À, thì ra là bản hợp đồng lúc nãy cậu ta nói.

" HỢP ĐỒNG NGƯỜI HẦU

Bên A: Phong Lam Nguyệt sẽ làm người hầu cho bên B: Vũ Kỳ Dương một tuần.

Điều lệ:

1. Bên A phải có mặt lúc bên B gọi bất kể thời điểm, thời gian.

2. Bên A phải tuyệt đối nghe lời bên B vô điều kiện, cấm cãi.

3. Nếu vi phạm điều lệ, thời hạn hợp đồng sẽ bị gia tăng.

4. Bên A không được mắng, chửi hay có hành động xúc phạm bên B. "

Sốc. Cô chính là rất sốc khi đọc xong bản hợp đồng mà Kỳ Dương cậu viết ra. Cái thể loại hợp đồng này, căn bản là muốn ép chết cô đây mà!

Cô quay lại nhìn cậu với ánh mắt bất bình, còn Kỳ Dương, cậu chỉ nhún vai ngó lơ khiến cô chỉ còn cách hậm hực ký vào bản hợp đồng kia.

- Chiều nay đợi tôi ở cổng trường, cấm bỏ về trước, nên nhớ điều 3 của hợp đồng.

Cậu thu lại tờ hợp đồng, lên giọng nói, tiện miệng nhắc nhở.

Cô lườm ngúyt cậu rồi lại quay lên, suốt giờ học ám ảnh tờ hợp đồng mãi không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro