CHƯƠNG 13: Mệnh lệnh đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối giờ học...

- Hôm nay tớ có việc, mọi người về trước nhé!

Kỳ Dương bỏ sách vở vào cặp, nhanh miệng nói.

An Kỳ lo lắng nhìn cậu.

- Có chuyện gì sao Dương Dương?

Cậu nhìn An Kỳ nở một nụ cười ôn nhu.

- Không có gì đâu, em đừng lo lắng.

- Vậy bọn tớ về trước nhé!

Quân Bảo cầm tay An Kỳ đi trước.

- Đi đứng cẩn thận!

Thái Minh theo sau hai người, đi qua thì vỗ vai Kỳ Dương nhắc nhở.

- Ok!

Cậu cười tươi trả lời.

- Về thôi Nguyệt Nguyệt!

An Kỳ bất chợt quay lại gọi Lam Nguyệt.

Cô giật mình.

- A... Xin... Xin lỗi! Tôi đã gọi tài xế đến đón nên không thể về với các cậu được!

- Chẳng lẽ hai người... đi cùng với nhau?

Quân Bảo nheo mắt nghi ngờ hỏi.

Lam Nguyệt và Kỳ Dương chột dạ.

- Đâu... Đâu có!

Thái Minh nhăn mặt nhìn Lam Nguyệt.

- Nói dối!

- Hả?

Lam Nguyệt ngạc nhiên.

- Trên mặt cậu ghi hẳn chữ nói dối kia kìa!

Anh chỉ thẳng tay vào mặt cô, gằn giọng.

- Cậu đừng đùa, cậu ta ghét tôi như thế, làm gì có chuyện sẽ đi cùng tôi. Đúng không?

Vừa nói cô vừa trừng mắt nhìn Kỳ Dương để ra ám hiệu.

- Đúng... Đúng vậy!

Dương ra sức gật đầu.

- Vậy sao cậu lại muốn Phong Lam Nguyệt làm người hầu cho cậu?

Thái Minh vẫn chưa buông tha mà tiếp tục chất vấn.

Kỳ Dương lúng túng không biết trả lời thế nào liền dùng ánh mắt cầu cứu Lam Nguyệt. Cô đưa tay xoa cằm một lát rồi nói.

- Chắc là để trả thù cho Tiểu Kỳ!

- Trả thù?

Thái Minh nhăn nhó.

- Phải! Lúc trước tôi lúc nào cũng bắt nạt Tiểu Kỳ mà!

- Hừ! Về thôi!

Thái Minh cuối cùng mới chịu thua, vùng vằng kéo tay An Kỳ và Quân Bảo về.

- Phù!

Kỳ Dương đưa tay lau mồ hôi, sau đó liếc mắt nhìn Lam Nguyệt.

- Cô trả treo giỏi ha!

- Tôi biết!

Cô hờ hững trả lời.

- Về thôi!

Cậu cầm tay cô kéo đi.

- Này!

Cô gọi.

- Gì?

- Cậu đang cầm tay tôi thì phải?!

- Đừng quan tâm!

- Mà cậu định đưa tôi đâu vậy? Về nhà tôi hả?

- Không phải!

- Ít nhất thì cũng phải đưa tôi về thay đồ, cất cặp đã chứ!

- Được rồi!

***************************

Phong gia...

- Chào mẹ con mới về!

Cô được Kỳ Dương chở về nên kêu cậu đứng ngoài đợi mình thay đồ rồi ra.

- Ừm! Chào con!

Tịch Đồng phu nhân cười tươi trả lời.

- Mẹ, có lẽ hôm nay con sẽ về muộn, cả nhà đừng lo nhé!

- Con định đi đâu à?

- Vâng, con đi với bạn!

- Ồ? Vậy thì đi đường cẩn thận con nhé!

- Vâng! Xin phép mẹ con lên phòng thay đồ!

- Được! Con đi đi!

Lam Nguyệt cúi đầu rồi bước lên phòng.

Một lát sau cô bước ra với Kỳ Dương.

Nhìn thấy cô, cậu nhăn mặt.

- Cậu ăn mặt kiểu gì vậy? Áo phông quần jean sao?

- Tôi chỉ có mấy bộ này thôi!

- Thế mấy cái váy ngắn cỡn của cậu hồi trước đâu?

- Cậu bị điên à? Ai mà mặc được mấy bộ đồ ấy?! Tôi quẳng rồi!

Cô sửng cổ quát.

Kỳ Dương ngạc nhiên đến nỗi quên luôn rằng Lam Nguyệt cô chính là đang phạm phải một điều lệ trong hợp đồng. Cậu tự hỏi đây là Phong Lam Nguyệt sao? Quá khác so với trước đây! Không biết sau khi tai nạn, Phong Lam Nguyệt còn thay đổi nhiều đến thế nào nữa. Thật thú vị!

- Lên xe đi!

Cậu hất mặt ra lệnh.

Cô leo lên xe ngồi ở ghế sau. Kỳ Dương nhăn mặt.

- Lên ngồi cạnh tôi!

- Hả? Tại sao tôi phải...?

- Điều 2 và điều 3 của hợp đồng!

Cô đành miễn cưỡng leo lên ngồi cạnh Kỳ Dương.

Một lát sau, xe của Kỳ Dương đỗ ngay trước cổng Jillmez.

- Đến đây làm gì?

Cô chỉ tay về Jillmez.

- Thay đồ cho cậu!

- Miễn đi! Tôi mặc như thế này là được!

- Lại cãi?

- Nhưng còn Thái Minh?

Kỳ Dương bật cười.

- Yên tâm! Bây giờ hai anh em cậu ta chắc đang vùi đầu vào đống tài liệu của công ty và Jillmez rồi!

Với mớ lý lẽ của cậu, cô đành lẽo đẽo theo cậu vào Jillmez và ngoan ngoãn thay đồ.

                         [ END chương ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro