CHƯƠNG 14: Đi chơi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Nguyệt bước ra từ phòng thử đồ, trên người bận một chiếc váy xếp ly màu hồng nhạt và một đôi giày cao gót cũng màu hồng; tóc bồng bềnh, điểm thêm đôi bông tai trái dâu lủng lẳng và sợi dây chuyền lấp lánh trên cổ. Tất cả như tô điểm cho cô thêm rạng ngời... Cô chẳng khác nào một nàng công chúa nhỏ.

Nhưng biểu hiện của cô lại tương phản với vẻ bề ngoài. Cô túm lấy đuôi váy, nhăn mặt cằn nhằn.

- Cậu bị ngộ à? Mặc mấy cái này khó hoạt động chết. Tôi thích mấy cái áo phông quần jean của tôi hơn!

Ai ngờ Kỳ Dương chỉ trừng mắt, gằn giọng.

- Điều 2 của hợp đồng!

Nghe vậy cô cụp mắt chịu trận. Vũ Kỳ Dương đáng ghét, cứ chờ đấy, quân tử báo thù, mười năm chưa muộn!

Lúc này Kỳ Dương cậu mới quan sát cô thật kỹ. Cậu ngạc nhiên, ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cô. Thực sự cô rất xinh... Cậu tự hỏi, sao lúc trước cậu lại không nhận ra vẻ đẹp của cô nhỉ? Có lẽ là lúc đó trong mắt cậu chỉ có Kỳ Kỳ chăng?

- Đi thôi!

Cậu cầm lấy tay cô lôi đi.

- Ấy, chạy chậm thôi, đi giày cao gót khó chạy lắm!

Cô nhăn nhó giật tay Kỳ Dương.

Cậu quay lại nhìn cô một lúc, sau đó chậm rãi tiến lại chỗ cô.

- Cậu tính làm gì?

Cô nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ, hai tay vắt chéo ngực, cảnh giác hỏi.

Cậu không trả lời câu hỏi của cô, tiến lại rồi bất ngờ bế cô lên theo kiểu công chúa.

Cô la oai oái.

- Vũ Kỳ Dương, cậu làm cái trò gì vậy?

- Cậu trật tự cho tôi!

Cậu mở cửa ghế phụ, ném cô vào một cách thô bạo, sau đó nhanh chóng ngồi vào ghế lái.

- Cậu đưa tôi đi đâu vậy?

Lam Nguyệt đưa tay thắt dây an toàn, đoạn hỏi.

- Đi chơi!

Kỳ Dương bắt đầu lái xe, bình thản trả lời.

- Cái gì?

Cô nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ.

- Cậu chính là đang muốn diệt khẩu tôi có phải không?

- Cậu bị điên à?

Kỳ Dương gắt.

- Nếu muốn diệt khẩu cậu thì tôi giết phứt luôn, cần quái gì phải lằng nhằng, lại còn chở cậu đi mua đồ nữa.

- Ờ nhỉ!

Cô gật gù một hồi rồi nghiêm túc nhìn cậu, nói.

- Nếu cậu mà diệt khẩu tôi thì tôi sẽ giết cậu để tự vệ được không?

Kỳ Dương ngạc nhiên. Đây thật sự là Phong Lam Nguyệt mà cậu biết sao? Có gan đòi giết cậu, hình như Phong Lam Nguyệt bị điên rồi?

Cậu mỉm cười.

- Được, nếu cậu đủ bản lĩnh!

Lam Nguyệt cười thầm trong bụng. Vũ Kỳ Dương, cậu quá coi thường Phong Lam Nguyệt và tôi rồi. Tôi sẽ dùng thân xác của Lam Nguyệt để cho cậu mở mang tầm mắt. Cứ chờ mà xem, Vũ Kỳ Dương!

***************************

Một lúc sau, tại trung tâm trò chơi Tropical Land...

- Oaaa...! Ở đây đẹp quá!

Cô chính là mỉm cười thích thú trước khung cảnh loang loáng ánh điện của trung tâm trò chơi.

Nhìn theo bóng dáng cô dáo dác ngó xung quanh, Kỳ Dương bất chợt cười nhẹ.

Cậu tiến lại, cầm tay cô chạy đến một ngôi nhà nhỏ có treo biển... nhà ma, chỉ tay vào đó, cười nguy hiểm.

- Chúng ta vào đó chơi nhé?!

Mặc dù cô đã đu rất chặt cái... cột điện nhưng Kỳ Dương vẫn lôi được cô vào trong. Cô hét như bị đánh khiến cậu phải bịt miệng cô lại để tránh gây sự chú ý. Nguyên nhân rất đơn giản là vì cô vốn sợ ma!

- Cậu muốn tôi đứt dây thần kinh mà chết hả?

- Phải dùng nỗi sợ để tiêu diệt nỗi sợ chứ!? Chẳng phải cậu đang sợ sao? Nào, vào đây!

- Cậu bị khùng hả? Lấy đâu ra mấy cái mớ lý thuyết đó vậy? Cậu quả đúng là muốn giết tôi mà!

- Cậu bỏ tay ra ngay!

Kỳ Dương trừng mắt, nghiến răng quát, xốc cô lên... vác vào nhà ma.

- Waaaa...!!! Bớ người ta, cứu mạng!!! Maaaaa...!!! Tiểu Khánhhhh...!!!

Cô nhìn mấy con ma kinh dị xuất hiện bất thình lình thì hét lớn, bất ngờ ôm cứng Kỳ Dương.

Cậu chính là nở một nụ cười nham hiểm. Nhưng nghe cô nhắc đến Tiểu Khánh, một cái tên lạ hoắc thì nụ cười ngay lập tức vụt tắt, mặt mày nhăn nhó, khó chịu hỏi.

- Này, Tiểu Khánh là ai mà nghe cậu gọi thân thiết vậy?

Cô vẫn bám chặt cổ cậu, luôn miệng léo nhéo.

- Kỳ Dương à, cậu đưa tôi ra khỏi đây đi! Tôi sợ ma lắm!

Cậu tức giận, bóp mạnh tay cô, gằn giọng.

- Tôi sẽ không đưa cậu ra trừ khi cậu cho tôi biết Tiểu Khánh là thằng nào!

Cô khóc ròng.

- Tôi sẽ nói, sẽ nói mà! Vì vậy cậu đưa tôi ra khỏi đây đi!

- Cậu hứa đi!

- Hứa!

- Quân tử nhất ngôn?!

- Tôi đâu phải quân tử! Tôi là nữ nhân mà!

- Cậu cứ mở miệng ra lại cãi là sao? Có hứa không?

- Có! Có mà

***************************

Một lát sau, bên ngoài nhà ma...

Cô đứng cạnh cây cột điện thở dốc.

- Mấy con ma thật kinh khủng!

- Này!

Kỳ Dương tiến lại, đặt tay lên vai cô, bóp mạnh.

- Tiểu Khánh là đứa nào?

Cô giật mình, tự hỏi sao cậu ta lại biết Lam Khánh.

- Tiểu Khánh? Đó là ai?

Cô quay lại, nở một nụ cười ngây ngô vô (số) tội.

Cậu trừng mắt nhìn cô, nghiến răng.

- Cậu dám chối? Có tin tôi gia thêm thời hạn hợp đồng không?

- Ấy!

Cô vội vàng xua tay.

- Cậu đừng manh động, tôi sẽ nói mà!

- Vậy thì nói nhanh!

- Tiểu Khánh là một người bạn học từ hồi tiểu học của tôi!

- Bạn học? Sao tôi chưa bao giờ nghe cậu nói?

- Chẳng lẽ ai tôi cũng phải thông báo cho cậu sao?

- Cãi?

- Không! Vì cậu ấy chuyển đi rồi nên tôi không muốn nhắc tới!

- Thế Tiểu Khánh đó là nam hay nữ?

- Na... Ấy nhầm... Là nữ! Tiểu Khánh là nữ!

- Thật không?

Cậu nghi ngờ hỏi.

- Thật! Thật mà!

Cô chính là ra sức gật đầu, nhưng trong lòng đã sớm phủ nhận, thầm xin lỗi Lam Khánh vì đã tùy ý "chuyển giới tính cho cậu".

- Hừm! Không nói nữa, tôi với cậu đi chơi tiếp!

Cậu nói rồi lại lôi cô đi.

                     [ END chương ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro