C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời nóng quá, Đỗ Tiếu Nhan 1 tay cầm que kem, 1 tay lướt điện thoại đọc bộ Kỵ sĩ hoang tưởng dạ, và câu chuyện đã kết thúc. Nhưng với kết thúc mở như vậy thật khó chịu dù HE. Cô nghĩ nghĩ 1 chút: Thật bản thân xuyên qua liền sửa một chút kết cục tốt, bất quá cô chẳng yêu Arthur, vậy sẽ chẳng vì và làm hắn ta rơi vào bao nhiêu bẫy.
Tiếu Nhan buồn ngủ rồi, vứt que kem vào sọt rác rồi đi ngủ.
Ngủ 1 chốc, lại 1 chốc ...
Mở mắt, ngái ngủ, theo thói quen tìm điện thoại lại cảm thấy không đúng, bao giờ giường nhà cô êm ấm thế này? Mềm mại thế này?  Sờ mãi không thấy điện thoại, cô mở mắt, 1 mảnh xa lạ, phòng ngủ trắng toát, trang trí giống thời trung cổ, nhưng càng nhìn càng quen mắt, nhưng vẫn là xa lạ với cô, đây là đâu?
Bị bắt cóc? Có ai lại để con tin vào phòng đẹp vậy?
Đẹp quá nên bị bắt về làm công chúa? Không, nhan sắc có 5 điểm thì bắt làm gì? Minh tinh càng đẹp hơn chứ?
.....
Cốc cốc cốc
" Tiểu thư Lâm Linh, mời cô thức dậy và dùng thiện sáng"
Cô đề cao cảnh giác
Chuyện cm gì đang diễn ra vậy?
Người hầu nói xong liền bỏ đi, tựa như theo thói quen.
Ê, có ai không? Cô gọi to
" Tôi có thể vào không" Lại nghe giọng người hầu
V..vào đi
Cô nắm chăt lấy chăn để phòng thân, bước vào là một cô gái mặc đồ hầu nữ với khuôn mặt tây, hoàn toàn không phải là dân Châu Á như cô, vậy là thế đ nào?
" Tiểu thư có gì dặn dò?"
Đây là đâu?
" Lâu đài của bá tước Monsion Nority" Cô người hầu lén nhìn cô với ánh mắt nhìn kẻ khùng.
"Đi ra ngoài đi, à, báo cho bá tước ta không ăn sáng đâu" Cô thử ra lệnh
" Vâng"
Giờ là lúc cô ngồi ngẫm nghĩ chứ làm gì có thời gian ăn sáng?
Đầu tiên là căn phòng của thời trung cổ Châu Âu, phục trang của hầu nữa, lẫn của cô, vậy tạm xác định được thời gian.
Tiếp theo là tên " Lâm Linh?" Của nữ chính bộ Kỵ sĩ hoang tưởng dạ mà?
Cuối cùng đưa ra kết luận:
1 là cô đã xuyên sách
2 là phim trường có camera ẩn loè cô
Dù cô nghiêng về phía thứ 2 nhưng trong tâm lại mong số 1, vì cô cũng muốn xuyên mà.
Kiểu gì thì cô cũng cần rõ ràng, nếu là số 2 thì cô xin từ chối chơi, làm gì có kiểu người ta chưa đồng ý đã chơi trò lố thế này? Nếu là số 1 thì cô cần xác định tiến trình đã đến đâu.
Cạch, một tiếng cửa mở cùng tiếng thét
" Lâm Linh, cô có sao không, sao không ăn sáng, bị đau bụng hả, hay lén ăn gì rồi?"
Là tiếng của một thanh niên tóc nâu bước vào, theo sau là mái tóc màu xanh nhạt của biển khiến cô có chút mê đắm.
Kai? Lancelot? Nếu đoàn phim tìm được những con người cực phẩm như này, cô nguyện ảo tưởng luôn đây là cô xuyên.
Ánh mắt cô cứ nhìn theo 2 chàng thiếu niên trong bộ đồ lễ phục bước đến.
" Cóc" Kai gõ đầu cô " Nhìn gì ghê vậy"
" Gõ đến hư thì sao?" Một chiếc giọng nhẹ nhàng như muốn người ta chìm đắm, Lancelot cất tiếng cười nhìn cô, lôi đâu ra một đĩa gồm bánh mì, sữa và miếng thịt.
" Ăn đi, nhịn không tốt đâu"
Bất tri bất giác cô cầm lấy.
Đồ của mỹ nam cho, thuốc độc cô cũng uống.
Cô ngẫm ngẫm rồi ăn một chút, xong liền cảm ơn rồi đuổi 2 người họ ra ngoài, Kai nói to ngoài cửa " Lát nhớ ra ngoài bãi bắn luyện tập nhé"
Cô ừ ừ lấy lệ rồi quay về giường ngẩn ngơ: Không lẽ xuyên thật rồi? Còn mụ mụ ba ba ở nhà thì sao? Bạn bè cuộc sống của cô? Cô vẫn đang còn đi học đó, lỡ mụ mụ lo lắng thì sao?
Nhưng theo motip truyện, thì thời gian sẽ dừng ngay khi cô biến mất, thôi thì tìm đường về sau.
Bây giờ cốt truyện đã xuất hiện Lancelot, tức là cô không phải đến từ điểm bắt đầu, nhưng vẫn còn luyện tập, vậy Arthur chưa lên ngôi. Càng tốt, vừa hay ở đây có thời gian cho cô lành lại vết thương đau đớn âm ỉ trong tim vì mới chia tay mối tình đầu 1 tháng.
Ngẫm ngẫm một chút, theo cốt truyện, cô và Arthur phải lòng nhau, Lancelot cũng thích cô. Không thể được, cô sẽ không để loại chuyện này xảy ra, chính vì những tình cảm này đã đẩy câu chuyện khó khăn. cô phải mau chóng hoàn thành còn trở về với cuộc sống của cô, tránh hết mọi khó khăn cô biết trước thì sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Vậy trước hết cô cần lạnh nhạt với mọi người, dù những người không thích cô, cũng phải đề phòng cốt truyện thay đổi, vì thay đổi cô sẽ không nắm chắc nổi phần thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro